Thủy Miểu Miểu đỏ mặt, ngậm miệng, mong chờ anh.
Sao cô nghe câu này như có một tầng ý nghĩ khác?
"Kỳ thật, có chuyện, tôi không có nói cho anh biết." Đôi mắt Thủy Miểu Miểu chuyển động nói.
"Ừm?" Thẩm Mặc Thần liếc nhìn đôi mắt lấp lánh của cô.
Anh thích cô giảo hoạt giống như là hồ ly, sẽ để cho anh cảm thấy cô tồn tại rất chân thực, kéo theo sắc thái của anh.
Anh phát hiện, cô chẳng qua là hôn anh một chút, nhanh tới nắm lấy không kịp, anh liền có cảm giác, trong mắt, dần dần mê mang một tầng ảo tưởng, như là cực quang, sáng chói, xinh đẹp.
Thủy Miểu Miểu cảm giác được ánh mắt anh nóng rực, càng khẩn trương hơn, tay không tự chủ nắm chặt vạt áo, nói một câu hai nghĩa: "Cái kia, tôi không thích nhà vệ sinh, đừng ở nhà vệ sinh cho tôi lên giường."
Thẩm Mặc Thần cười.
Tiểu hồ ly, rất thông minh.
Anh coi như không có nghe hiểu ý cô không muốn ở chỗ này, là tà ác hỏi: "Vậy sao em giúp tôi tiêu tan?"
Thủy Miểu Miểu khẩn trương liếm môi một cái.
Dù sao cũng không phải lần một lần hai với anh, cô già mồm cái gì?
Thủy Miểu Miểu đặt tay nhỏ của mình ở trong lòng bàn tay của anh, cảm nhận được nhiệt độ nóng rực của anh, lòng bàn tay nóng khiến cô đều toát mồ hôi.
"Chúng ta trở về."Đôi mắt Thủy Miểu Miểu lóe lên, nói ra.
Thẩm Mặc Thần nhìn cô, ánh mắt giống như hai tia X-Quang, có thể xuyên thấu nội tâm của cô.
Thủy Miểu Miểu không thích mình bị nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/treo-cua-so-gay-an-ong-xa-ra-tay-nhe-nhang/1600401/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.