Thủy Miểu Miểu biết là anh cố ý, anh còn đang tức giận, căng mặt, đôi mắt giống như là mắt ưng, sắc bén, có thể nhìn thấu nội tâm cô.
Cô sợ loại ánh mắt này của anh, chính mình ở trước mặt anh giống như là một người trong suốt.
Cô chỉ là vì Viêm Viêm, mới có thể tạm nhân nhượng đối với anh.
Thủy Miểu Miểu nhắm mắt lại.
Đè nén hô hấp, lông mi nhẹ nhàng run rẩy.
Thẩm Mặc Thần nhíu lông mày, tay trái vốn ôm lấy eo cô chuyển qua nắm cằm của cô, để cho cô nhất định phải đối mặt với anh, ra lệnh: "Mở to mắt."
Thủy Miểu Miểu mở to mắt.
"Xem tôi muốn em như thế nào?" Thẩm Mặc Thần bá đạo ra lệnh.
Mặt Thủy Miểu Miểu hồng lên.
Bàn tay Thẩm Mặc Thần chuyển qua gáy cô, hơi dùng thêm sức.
Thủy Miểu Miểu cúi đầu.
Cô là lần đầu tiên thấy rõ anh như thế... Mạnh mẽ giống như cái anh gọi là tùy ý hoành hành trên lãnh thổ.
Rất giống cảm giác của anh.
Tà mị, gợi cảm, bá đạo, mạnh mẽ, tràn đầy sức lực, ngạo nghễ, không bị trói buộc.
Trong thân thể Thủy Miểu Miểu có loại xúc động lạ.
Thẩm Mặc Thần giống như thiên tài cái gì đều làm rất tốt.
Rõ ràng cô không muốn, nhưng có loại cảm giác không thể ức chế lại không sờ tới, khi có khi không, nở rộ trên không trung.
Hơi thở của cô cũng càng ngày càng nặng, càng ngày càng bất ổn, ánh mắt càng ngày càng mơ hồ, không cách nào tập trung, lông mày nhíu lại, nắm chặt cánh tay Thẩm Mặc Thần.
Thẩm Mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/treo-cua-so-gay-an-ong-xa-ra-tay-nhe-nhang/1600404/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.