Thẩm Mặc Thần nhìn ánh sáng chiếu lên người Thủy Miểu Miểu, trong lòng anh bỗng có cảm giác khác thường, anh không rõ cảm giác này là gì.
Cho dù đây là nguyện vọng của con trai cô ấy.
Dù rằng, yêu cầu này của cậu bé là vì anh.
Nhưng,
Dù thế nào, cậu cũng là đàn ông.
Thủy Miểu Miểu lộ vẻ không đồng ý, cô cúi đầu suy nghĩ, lãnh đạm nói: “ Không mặc nội y thì như thế nào lộ?”
Thẩm Mặc Thần: “...”
Hình như có gì đó chảy ra từ mũi anh, anh cầm giấy ăn lau mũi.
Thật may không có chảy máu mũi.
Nhưng, máu trong thân thể anh đang sôi trào, anh cảm nhận được, anh phải mang Viêm Viêm cách xa Thủy Miểu Miểu.
Cảm giác này thật kì lạ.
Viêm Viêm chấn kinh nói:” Mẹ, người thật không mặc ư?”
Thủy Miểu Miểu giật giật khóe miệng.
Cô làm sao có thể không mặc!
“ Con...” Thủy Miểu Miểu gõ nhẹ lên trán cậu, “ Con...”
Không một lời nào có thể diễn tả được, cô nói: “ Con cách xa một chút.”
Viêm Viêm suy nghĩ, ánh mắt dò xét nhìn về chiếc điện thoại của mình, chột dạ nói: “ Con còn phải thu dọn phòng!”
Thủy Miểu Miểu lườm cậu, đi ra ngoài cửa.
Viêm Viêm nhìn theo bóng dáng Thủy Miểu Miểu ra cửa, cậu vào phòng, nhanh chóng cầm lấy điện thoại nhìn video trên qq.
Thẩm Mặc Thần đã thoát khỏi qq.
Sau khi Thủy Miểu Miểu rời khỏi phòng, chuông điện thoại reo.
Cô nhìn màn hình thấy người gọi là Thẩm Mặc Thần liền nghe máy.
“ Bây giờ em đến nhà tôi ở Tân Thành.” Thẩm Mặc Thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/treo-cua-so-gay-an-ong-xa-ra-tay-nhe-nhang/1600444/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.