Bệnh viện
Viêm Viêm mang cả mũ vào trong phòng bệnh, trên tay cầm túi, nghiêng đầu nhìn một ông lão đang nằm trên giường, quan sát một hồi lâu.
“ Cha, dáng người cha chắc là giống bà nội đúng không?" Viêm Viêm ngẩng đầu hỏi.
Thẩm Mặc Thần không biết tại sao Viêm Viêm lại hỏi như vậy, nghiêm túc nói:" Nghe nói dáng dấp cha giống bà nội của cha ".
Viêm Viêm toét miệng cười:" Chúc mừng cha, đúng là biết chọn lựa, cha và ông nội cha nhìn qua một chút cũng không giống ".
Thẩm Ái Quốc:"…”
Thằng nhóc này đang muốn nói rằng nhìn ông rất khó coi sao?
Ông vốn mới chỉ nhìn thấy thằng nhóc này hơi giống Thẩm Mặc Thần nên vẫn còn đang hoài nghi, cảm thấy Thẩm Mặc Thần giống như định mang đến để gạt ông, nhưng bây giờ nghe giọng điệu của nó, e là tính tình giống như đúc cha nó, rất thích chọc giận ông.
Không sai được, đây chính là con trai của cháu đích tôn ông.
“ Mẹ cháu.. đâu?" Giọng Thẩm lão gia khàn khàn vang lên.
Viêm Viêm gãi gãi đầu, cười hì hì nói:" Cụ đừng nhắc đến mẹ cháu, nhắc đến mẹ cháu thật muốn ngủ mê ".
“ Cháu không có mẹ sao?" Thẩm lão gia đồng cảm hỏi.
Viêm Viêm ngẩng đầu nhìn về hướng Thẩm Mặc Thần, cười hì hì nói:" Xem ra, cha thông mình thế này là do di truyền từ bà nội của cha ".
Thẩm Ái Quốc:" …”
Ông nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, hỏi:" Mẹ của thằng nhóc này đâu, sao không đưa đến?"
“ Ông nội, chuyện này một lời khó nói hết, trước hết ông cứ dưỡng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/treo-cua-so-gay-an-ong-xa-ra-tay-nhe-nhang/1600456/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.