Đỗ Vân Sinh vuốt mái tóc ngắn, ngẫm nghĩ rồi đồng ý.
“Được rồi, em phải xử lý cho tôi đấy.”
Đằng Chỉ Thanh liếc hắn một cái, “Ta sẽ không phá lời hứa.”
Đỗ Vân Sinh cười ngây ngô, đuổi theo Đằng Chỉ Thanh, bắt lấy tay y, cẩn thận nắm lấy, miệng lải nhải: “Chúng ta bây giờ là người yêu, phải nắm tay cùng đi chứ.”
Đằng Chỉ Thanh không rút tay về, một lát sau, y nắm chặt lại.
Đỗ Vân Sinh cảm nhận sức lực trên tay, tươi cười càng sâu hơn, lúc quay đầu nhìn Đằng Chỉ Thanh, ánh sáng trong mắt còn loá mắt hơn cả những vì sao trên bầu trời.
“Tôi rất thích em, A Thanh.”
Đêm trong như nước, sao trời tựa thác. Núi sâu vắng vẻ, gió lạnh hiu hiu thổi, dây leo bên cạnh gác mái dường như ngưng đọng hơi sương nặng nề, trĩu xuống, căng đầy.
Leng keng leng keng.
Tiếng lục lạc vang lên, gió đêm mềm nhẹ thổi bay lời hồi đáp.
“Biết rồi.”
…
Đỗ Vân Sinh vào ở trong tòa nhà trúc của Đằng Chỉ Thanh. Vốn phải ở phòng ngủ bên cạnh, nhưng hắn mặt dày chen vào phòng ngủ Đằng Chỉ Thanh, chui vào ổ chăn y, ôm eo rồi cọ cọ trong lồng ngực y.
Làm nũng dính người đến kinh người, không đuổi nổi.
Đỗ Vân Sinh nhắm mắt lại: “Hoặc là tôi ngủ trong lòng em, hoặc là ngủ trong chăn em. Em chọn một cái cho tôi.”
Đằng Chỉ Thanh rũ mắt, nhìn Đỗ Vân Sinh đang chơi xấu.
Một lát sau, y thỏa hiệp.
“Ngủ đi.”
Đỗ Vân Sinh thơm bẹp một cái lên má Đằng Chỉ Thanh, lại làm ầm ĩ trên giường một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/treu-choc-moc-he-nuong/467034/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.