Giữa mùa hè nắng nóng.
Trong tiết học cuối cùng trước kỳ thi tuyển sinh đại học, cô Lý đã viết bảy chữ lớn lên bảng đen: Ai cũng có nguyện vọng, không có giới hạn.
Điều này cho thấy học sinh lớp 12 năm nay cuối cùng cũng đã bước vào giai đoạn cuối của trường trung học.
Không có gì tồn tại mãi mãi.
Tuổi trẻ kết thúc trong hết kỳ thi này đến kỳ thi khác.
Trên đường về nhà, Thẩm Kiều không khỏi chia sẻ tâm trạng chua xót này với người bên cạnh.
Kỳ Ngôn Châu luôn ít nói, cậu có thể được gọi là không giỏi ăn nói, nhưng lần này, cậu bất ngờ cho cô một câu bằng tiếng Trung Quốc cổ điển: "Bạn không thể đuổi theo quá khứ, nhưng bạn có thể hướng tới tương lai.
Kết thúc là một khởi đầu mới."
Thẩm Kiều cười cười, rồi quay đầu nhìn cậu, nhẹ giọng hỏi: “Sẽ là một khởi đầu mới sao?”
Kỳ Ngôn Châu dứt khoát: "Chắc chắn."
Ít ra là đối với cậu, nó sẽ như vậy.
Cho dù kết thúc như thế nào.
____
Chuông báo kết thúc môn thi cuối cùng.
Giám thị thu bài, sau đó, phòng thi phát ra tiếng lễ hội "Ồ...", vang vọng cả bầu trời.
Thẩm Kiều và Kỳ Ngôn Châu không ở cùng một phòng thi.
Trùng hợp là lớp nghệ thuật sẽ tổ chức sinh hoạt lớp cả buổi tối, Thẩm Kiều không về nhà, hai người cũng không đi chung một con đường.
Cô xách cặp xuống cầu thang, rồi đi tìm Chu Ý Cầm.
Ngay khi nhìn thấy cô, Chu Ý Cầm lập tức tỏ ra sôi nổi.
Chu Ý Cầm lên tiếng trước: "Đừng! Kiều Kiều! Cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/treu-choc-thieu-nien-co-chap/1805338/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.