Thẩm Kiều hơi sửng sốt. Hai mắt cô mở to, người ngồi thẳng, ngây ngốc nhìn Kỳ Ngôn Châu. Một lúc lâu, cô cũng không nói được gì.
Đây là ý gì?
Kỳ Ngôn Châu có ý gì?
Trong lòng cô có những vòng gợn sóng.
Cho dù Thẩm Kiều có chậm chạp đến đâu, cô cũng không muốn nghĩ theo hướng đó nữa. Vào lúc này, xem ra cô rất khó để tiếp tục tìm đủ mọi cớ để cho bản thân nữa.
Nhưng kỳ lạ thay, cô không hề ghét cảm giác đó.
Trong lòng còn có một chút vui mừng nhỏ, giống như cả người đều được thoải mái, rất thích hợp. Ngay cả những lời nói lúc trước của Lư Sam San cũng không khiến cô có cảm giác khó chịu nữa.
Hơn nữa, hiếm khi cô vui mà không có lý do gì cả.
Bầu không khí giữa hai người trở nên tế nhị. Không còn chút tiếng nào phát ra nữa.
Trong lòng Kỳ Ngôn Châu biết rất rõ, không nên nói những lời này, càng không nên để lộ ra dục v0ng chiếm hữu điên cuồng và hoang tưởng của mình. Điều này sẽ chỉ khiến Thẩm Kiều ngạc nhiên và khiến cô nhìn ra. Sau đó, có thể cảm thấy rắc rối.
Tuy nhiên, cậu nhìn chằm chằm vào vẻ mặt sững sờ của Thẩm Kiều, rồi nhéo khớp ngón tay, nhưng không quay lại. Cậu kiên quyết và mạnh mẽ lặp lại lần nữa: "Tôi sẽ chu cấp cho cậu. Cậu muốn làm gì cũng đều có thể. Học phí, tập trung huấn luyện, dạy riêng, tôi sẽ chu cấp hết."
Giờ phút này, cuối cùng Thẩm Kiều cũng hoàn hồn.
Cô nhìn thoáng qua vẻ mặt của Kỳ Ngôn Châu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/treu-choc-thieu-nien-co-chap/1805360/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.