Rõ ràng là Kỳ Ngôn Châu rất sững sờ, cả người cậu tích tụ lửa giận, sau đó cậu thấp giọng hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Trong phút chốc, dường như có huyệt khẩu, cũng không cần ép buộc giả vờ cái gì.
Thẩm Kiều lắc đầu nguầy nguậy.
Cô hít vào, như không nói được lời nào.
Cô chỉ có một đôi mắt ươn ướt, công tắc nước mắt giống như được khai thông, không thể ngừng lại được: "..."
Cửa hàng tiện lợi không phải nơi tán gẫu.
Sau vài lời này, người bán hàng đã nghi ngờ, nên liền thò đầu ra khỏi quầy và thỉnh thoảng nhìn vào hai người.
Kỳ Ngôn Châu đưa tay ra, rồi bóp vai Thẩm Kiều một cách kiềm chế, như muốn an ủi cô.
Sau đó, cậu sải bước đến kệ, lấy bừa một vài thứ và nhanh chóng thanh toán, rồi mới dẫn Thẩm Kiều ra khỏi cửa hàng.
Thời gian càng lúc càng muộn, xe cộ trên đường cũng ít hơn vừa rồi, thỉnh thoảng chỉ có một chiếc ô tô phóng nhanh qua.
Màn đêm rất yên tĩnh, gió đêm thổi bay đi tâm sự khô héo trong lòng.
Ghế ở lối vào của Starbucks đã được dọn đi, cả hai phải ngồi xuống dọc theo các bậc thang của cửa hàng.
Kỳ Ngôn Châu quay mặt sang bên, khẽ liếc Thẩm Kiều, rồi cậu lấy hai tờ khăn giấy vừa mua trong hộp ra, đưa cho cô.
Thẩm Kiều nhỏ giọng nói: “Cảm ơn.”
“Không có gì.”
Sau đó, cậu lại lấy ra một hộp sô cô la.
Sau khi hít thở bầu không khí trong lành, tâm trạng Thẩm Kiều dần bình tĩnh trở lại.
Cô đưa tay lau đi nước mắt trên mặt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/treu-choc-thieu-nien-co-chap/1805387/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.