Hai mắt Thẩm Kiều mờ mịt, cơ thể cô cũng không tự chủ được run lên.
Nhưng dù vậy, cô vẫn im lặng.
Cô không muốn từ chối, cô cũng không đẩy Kỳ Ngôn Châu ra, mà là híp mắt, cắn môi, mềm mại dựa vào cậu, giống như cừu nhỏ không có sức đè gà, rồi để mặc cho cậu muốn làm gì thì làm.
Hôm nay ra ngoài, Thẩm Kiều mặc một chiếc váy voan màu hồng.
Chiếc váy có một khóa kéo ở phía sau chạy từ gáy xuống ngay dưới eo.
Kỳ Ngôn Châu nghiến răng, đưa đầu lưỡi áp vào vòm miệng, chạm vào đầu khóa kéo, nhẹ nhàng kéo xuống.
Khóa kéo cực kỳ trơn tru.
Trượt thẳng đến cuối.
Trong phút chốc, tấm lưng nhẵn nhụi lộ ra ngoài không khí.
Làn da chạm tiếp xúc không khí lạnh.
Thẩm Kiều lại rùng mình một cái.
Một giây tiếp theo, Kỳ Ngôn Châu che lòng bàn tay nóng bỏng xoa xoa.
Trong nóng ngoài lạnh, hơi thở ngưng lại, bầu không khí quyến rũ chợt mở ra.
Sau đó, Kỳ Ngôn Châu đã cởi váy cô ra.
Thẩm Kiều rất nghe lời.
Khuôn mặt cô ửng hồng, cảm thấy vô cùng ngại ngùng.
Lông mi không ngừng run rẩy, cả người ngửa ra sau, hai tay khoát ra sau, chống lên sô pha, cố gắng mượn chút sức lực để không ngã xuống.
Có một điều khiển TV trên chiếc ghế dài.
Cô ấn ngón tay lên, đúng lúc ấn vào phím chuyển kênh.
Với một âm thanh nhẹ nhàng, màn hình TV sáng lên bên cạnh hai người.
Không có chương trình mới nào trên TV, các đài địa phương đang phát lại tin tức.
"Vào chiều ngày 19, tại thành phố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/treu-choc-thieu-nien-co-chap/1805473/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.