Kỳ Ngôn Châu đưa Thẩm Kiều về nhà.
Ngõ hẻm trên đường Chấn Đồng chật hẹp, mặt đất gập ghềnh không bằng phẳng, xe lăn đi qua không tiện.
Kỳ Ngôn Châu cõng Thẩm Kiều đi vào.
Thẩm Kiều cảm thấy nam sinh dưới thân mình không hề gầy gò, yếu ớt như trong tưởng tượng của cô.
Ngay cả lưng của cậu cũng được bao phủ bởi một lớp cơ mỏng, giống như cậu tập thể dục quanh năm.
Bờ vai rộng khiến cho cô có cảm giác an toàn.
Trong phút chốc, Thẩm Kiều nghĩ tới mảnh giấy cô để lại trong phòng bệnh: [Tôi không muốn.]
Có thể Diệp Hân hiểu đượ, cô sẽ không quay về nữa, giống như những lời độc ác đã nói ra vào đêm đó.
Nếu họ muốn đi trên con đường của riêng mình từ bây giờ, vậy thì không ai có thể hối tiếc nữa.
Nhưng, cô nên làm gì nữa đây? Sau khi để Kỳ Ngôn Châu đưa cô ra ngoài, cô phải làm thế nào đây?
Bỗng nhiên Thẩm Kiều cực kỳ hoang mang.
Cô cũng lo lắng đến nỗi muốn hét lên.
Trước lúc đó, hai người đã ở trước cửa nhà Kỳ Ngôn Châu.
Kỳ Ngôn Châu không đặt Thẩm Kiều xuống.
Cậu dễ dàng thả một tay, lấy ra chìa khóa, rồi mở cửa sắt ra
Bên trong là một khoảng sân nhỏ.
Xa hơn bên trong là một tòa nhà hai tầng với bức tường bên ngoài đổ nát.
Đi vào tầng một.
Kỳ Ngôn Châu cẩn thận đặt Thẩm Kiều lên sô pha.
Dừng một chút, cậu thấp giọng nói: “Phòng ở trên lầu, tôi đi thu dọn trước.”
Nói xong, cậu bước về phía cầu thang.
Thẩm Kiều bị bỏ lại ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/treu-choc-thieu-nien-co-chap/199689/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.