Kỳ Ngôn Châu chơi được nửa trận thì điểm số của họ đã thiết lập được một lợi thế lớn.
Nhìn thấy Thẩm Kiều đang đợi nghỉ giữa hiệp, c ậu nhỏ giọng nói với nam sinh bên cạnh vào quan sát thay mình, rồi vừa lau mồ hôi, vừa đi nhanh về phía Thẩm Kiều.
Dưới sự theo dõi của nhiều người, động tác này rất được chú ý.
Kỳ Ngôn Châu không để ý những người khác, mà đi qua khán đài giống như không có người, rồi đến trước mặt Thẩm Kiều.
Cậu đưa tay về phía cô.
Thẩm Kiều lập tức ngồi thẳng dậy, hai mắt mở to, vẻ mặt có chút kinh ngạc: "Bọn họ chơi xong rồi? Không phải còn hai hiệp nữa sao?"
Kỳ Ngôn Châu gật đầu, nhẹ giọng đáp: "Ừ.
Nhưng anh không chơi nữa, để cho bọn họ chơi."
"Sao vậy?"
"Anh ở cạnh em." Giọng điệu hợp lý, như đang nói một chuyện hiển nhiên vậy.
Cậu luôn như vậy, bất kể trong hoàn cảnh nào, cậu đều đặt cô lên hàng đầu trong mọi việc.
Thẩm Kiều khẽ cười, rồi lắc đầu: "Không sao, em cảm thấy anh chơi rất hay, không cần ở cạnh em đâu."
Kỳ Ngôn Châu rất cố chấp: "Anh muốn ở cạnh em."
Thẩm Kiều đành phải đặt tay vào lòng bàn tay cậu, rồi bị cậu giữ lấy.
Cô phải dùng sức đứng lên được.
Ở bên cạnh, lần lượt vang lên tiếng thở d ốc trầm thấp.
Sau khi Thẩm Kiều cảm nhận được, liền bắt đầu đùa giỡn, ôm cánh tay Kỳ Ngôn Châu, tựa lên người cậu.
Cô đùa giỡn bằng cách gọi cậu: “Kỳ Ngôn Châu.”
"..."
"Anh rất nổi tiếng trong trường phải không?"
Giọng nói Kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/treu-choc-thieu-nien-co-chap/199693/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.