Edit: Viên Kẹo Nhỏ
Tống Nhiễm vừa nghe xong, ngây ngốc.
Hơi giật mình mắt nhìn thẳng Lục Mộ Trầm, một lúc lâu sau mới ngơ ngẩn hỏi anh: "Xác định... Không đi được?"
Lục Mộ Trầm gật gật đầu: "Ừ, không đi được."
Lại nói: "Chúc cậu đi chơi vui vẻ."
Tống Nhiễm bĩu môi, không vui vẻ cho lắm.
Nghĩ thầm, vì anh cô mới nộp năm mươi tệ, anh không đi, sao cô có thể đi chơi vui vẻ chứ.
Ăn cơm xong, đi ra từ căn tin.
Lục Mộ Trầm lấy hộp cơm trong tay Tống Nhiễm, Tống Nhiễm ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt mang theo vài phần nghi hoặc.
Lục Mộ Trầm nói: "Tớ mang đi rửa, rửa xong thì cậu cầm."
Tống Nhiễm vừa nghe, vội lắc đầu: "Không có việc gì, tớ rửa rất tốt."
Nói xong, liền muốn lấy lại hộp cơm trong tay Lục Mộ Trầm.
Lục Mộ Trầm không đưa, nhìn cô nói: "Cậu làm cơm, hộp tớ rửa."
Tống Nhiễm nghe vậy sửng sốt, sau đó, đôi mắt sáng lên, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lục Mộ Trầm, cười hỏi: "Giống như vợ chồng nhỏ à?"
Một người nấu cơm, một người rửa bát. Cô có thể tưởng tượng cảnh về sau sinh hoạt ở nhà. Rất hạnh phúc nha.
"..." Hiển nhiên Lục Mộ Trầm bị những lời này của Tống Nhiễm dọa sợ, quay đầu đi, ho khan một tiếng.
Trầm mặc vài giây, cuối cùng cũng lên tiếng, sửa lại lời cô: "Chỉ là... Bạn học bình thường."
Vừa dứt lời, nụ cười trên mặt Tống Nhiễm cứng đờ, không khỏi mở to hai mắt, mặt đầy khó có thể tin.
Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lục Mộ Trầm, ngữ điệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/treu-choc-vao-long-anh/1822/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.