Edit: Viên Kẹo Nhỏ
Lục Mộ Trầm cõng Tống Nhiễm đến bãi đỗ xe.
Lý thúc đang ngồi ở trong xe chờ anh, xa xa thấy Lục Mộ Trầm cõng Tống Nhiễm đến, vội xuống xe, bước tới: "Đây là bị làm sao vậy?"
Lục Mộ Trầm: "Không cẩn thận bị trẹo chân. Lý thúc, phải làm phiền chú đưa đưa bọn cháu đi tới bệnh viện."
Vừa nói, vừa cõng Tống Nhiễm đi đến phía xe.
Tống Nhiễm thấy Lục Mộ Trầm thật sự muốn đưa cô đi bệnh viện, sợ tới mức kêu lên: "Không cần không cần! Chỉ là trẹo một cái, nắn lại thì không sao!"
Lý thúc đi tới, hỗ trợ mở cửa sau xe ra.
Lục Mộ Trầm bế Tống Nhiễm để vào trong xe, không cho cự tuyệt nói: "Không được, vạn nhất ảnh hưởng đến xương cốt thì làm sao bây giờ?"
Tống Nhiễm vội lắc đầu: "Không có việc gì không có việc gì, thật sự không có việc gì, xương cốt vẫn còn tốt."
Nói xong, còn duỗi thẳng chân, xoay xoay mắt cá chân trước mặt Lục Mộ Trầm.
Cô chỉ nghĩ lừa Lục Mộ Trầm cõng mình, bây giờ thấy anh cho là thật, vậy mà còn muốn đưa cô đi bệnh viện, Tống Nhiễm lúc này có chút sốt ruột.
Không ngừng xoay mắt cá chân của mình, chuyển sang bên cạnh nói: "Cậu xem, không có việc gì đúng không? Chỉ là đau một chút, không cần đi bệnh viện."
Một lúc sau Lục Mộ Trầm không mở miệng. Rũ mắt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm mắt cá chân của Tống Nhiễm.
Tống Nhiễm thấy anh không hé răng, trong lòng hoang mang rối loạn, lặng lẽ cầm ngón tay anh, giống như trẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/treu-choc-vao-long-anh/1825/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.