Editor: Kẹo Mạch Nha và HnhYuWook
Tống Nhiễm nhớ rõ, mẹ mình đã bỏ đi vào ngày hôm đó, sáng sớm, trời tờ mờ sáng, ngoài cửa sổ tuyết rơi rất nhiều.
Cô nằm ở trên giường, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm ra bên ngoài.
Lúc đó cô năm tuổi, cùng bố mẹ đến Đông Bắc du lịch. Mùa đông miền Bắc rất đẹp, tuyết rơi đầy trời, trên cây, trên mái nhà, trên mặt đất, tuyết phủ dày đặc khắp nơi, đâu đâu cũng là màu trắng của tuyết, gần như ở miền Nam rất khó gặp cảnh tượng như vậy.
Cô nhớ lúc ấy cả nhà dừng chân tại một thôn nhỏ xinh đẹp, bây giờ không nhớ rõ là tên gì nữa rồi, chỉ nhớ rõ rất đẹp, rất rộng, buổi sáng còn có thể xem mặt trời mọc, ánh mặt trời màu vàng rực rỡ, đem cả đồi núi khắp nơi là màu trắng, phủ lên một lớp kim quang (?).
Bố mang theo cô cùng đi trên nền tuyết, cô rất vui vẻ, cười khanh khách không ngừng.
Khi đó thật hạnh phúc. Bố còn nói, sau này mỗi năm đều mang cô đi miền Bắc ngắm tuyết rơi.
Cô vẫn luôn nhớ rõ lời hứa của bố, nhưng sau khi bố gặp tai nạn, cô liền biết, sẽ không có sau này.
Bố không còn hai chân, sau này không có khả năng đi cùng cô trên nền tuyết nữa rồi.
Cô nhìn tuyết ngoài cửa sổ, nước mắt tí tách rơi xuống.
Tay từ trong ổ chăn nâng lên, không ngừng xoa đôi mắt.
Mới vừa lau khô nước mắt, bỗng nhiên, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng cãi nhau.
"Buông tôi ra!" Tiếng mẹ từ bên ngoài phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/treu-choc-vao-long-anh/1832/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.