Tống Nhiễm với Lục Mộ Trầm về Bắc Kinh trước, sau khi sắp xếp ổn thỏa, mới mua vé máy bay quay về căn cứ điện ảnh và truyền hình.
Lục Mộ Trầm vốn dĩ muốn đi cùng Tống Nhiễm, kết quả không biết ai theo chân giáo sư của bọn họ nói anh đã trở lại, bị giáo sư gọi mấy cuộc điện thoại thúc hồn đoạt mệnh kêu về phòng thí nghiệm, cũng làm cho người ta dở khóc dở cười.
Ngày Tống Nhiễm đi là buổi chiều.
Lục Mộ Trầm vốn muốn đưa cô đi đến sân bay, nhưng thân ở phòng thí nghiệm thì không thoát nổi.
Tống Nhiễm ngồi trên xe gọi video với anh, cười trấn an anh: “Em đi mấy ngày sẽ trở lại, có chị Hồng và Tiểu Hân đi cùng em mà.”
Lục Mộ Trầm đứng ở ngoài hành lang phòng thí nghiệm, cẩn thận dặn dò cô: “Chăm sóc cho mình thật tốt, có chỗ nào khó khăn nhất định không được cậy mạnh, trên núi lạnh mặc nhiều chút, quần áo giữ ấm anh đã xếp cho em hai bộ ở trong va li, em mặc nó bên trong trang phục diễn, còn có tất dày, đặt ở trong ngăn kép, chân em lạnh, buổi tối nhớ đi vào khi ngủ.”
Trong lòng Tống Nhiễm ấm áp, trả lời anh: “Đã biết, anh cũng phải chăm sóc cho chính mình thật tốt, đừng để quá mệt mỏi.”
“Ừ, anh biết rồi.”
“Học trưởng.” Lục Mộ Trầm vừa dứt lời, cửa phòng thí nghiệm sau lưng anh mở ra.
Trên video đột nhiên xuất hiện một cô gái mặc trang phục thí nghiệm màu trắng, lại gần bên người Lục Mộ Trầm, mỉm cười nhìn Lục Mộ Trầm, giọng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/treu-choc-vao-long-anh/260616/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.