Tống Nhiễm chạy xuống lầu, từ xa Lục Mộ Trầm đã nhìn thấy cô, mi tâm nhăn lại, lập tức đi qua: “Sao em lại xuống dưới? Không phải bảo em đợi ở phòng nghỉ sao?”
Tống Nhiễm chỉ mặc mỗi bộ lễ phục đi xuống đây, Lục Mộ Trầm sờ tay cô, lạnh buốt, sắc mặt càng khó coi, nắm chặt lấy tay cô, anh đi về phía thang máy, vừa đi vừa mắng cô: “Tống Nhiễm, em muốn anh lo lắng đến chết đúng không.”
Vào trong thang máy, Lục Mộ Trầm lập tức cởi áo khoác tây trang ra, khoác lên người Tống Nhiễm.
Tống Nhiễm cười tủm tỉm nhìn anh: “Em không lạnh, đại sảnh có hệ thống sưởi mà.”
Lục Mộ Trầm trừng mắt nhìn một cái: “Tay cũng lạnh rồi, còn nói?”
Tống Nhiễm cười hì hì, ôm chặt cánh tay anh: “Lục ca ca, em mới vừa nghe các cô ấy nói, Chân Ý Ý đến đây, sao chị ấy lại tới đây? Đến cùng chú nhỏ sao?”
Lục Mộ Trầm ‘Ừ’ một tiếng.
Đôi mắt Tống Nhiễm lộ vẻ vui mừng: “Hai người họ làm lành rồi sao?”
“Có lẽ là vậy, anh không hỏi.”
“Nếu làm lành rồi, vậy thật đúng là việc vui mừng.” Tống Nhiễm vui vẻ nói.
Lục Mộ Trầm dắt Tống Nhiễm từ trong thang máy đi ra: “Trước tiên em đừng quan tâm đến chuyện của người khác….. Tay em rất lạnh, trong phòng không mở hệ thống sưởi sao? Lục Mộ Trầm kéo tay Tống Nhiễm, mày nhíu chặt lại.
“Mở mà.”
Lúc Lục Mộ Trầm dẫn Tống Nhiễm trở về phòng, bạn bè đang nói chuyện phiếm, nhìn thấy Lục Mộ Trầm đi vào, mọi người đều nở nụ cười.
Lưu Linh đi đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/treu-choc-vao-long-anh/260620/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.