Mỗi lần khi Lục Mộ Trầm nói: “Nhiễm Nhiễm, nghe lời” Tống Nhiễm sẽ không thể cứng đầu với anh được nữa.
Anh cởi áo ngoài của cô, bên trong mặc váy ngủ tơ lụa đeo đai.
Cô theo bản năng cong hai chân, đem váy ngủ kéo xuống, muốn che vết thương trên đùi lại.
Nhưng mà, động tác cẩn thận này dừng ở trong mắt Lục Mộ Trầm, vốn là anh không chú ý đến trên đùi, lúc này lại lập tức phát hiện điểm không thích hợp, tay phải dời xuống, giữ chặt làn váy của Tống Nhiễm, hơi dùng lực một chút, liền kéo lên trên.
Tống Nhiễm ‘a’ một tiếng, đang muốn ngăn cản, lại bị một tay của Lục Mộ Trầm giữ lấy tay.
Váy bị xốc lên đến trên đầu gối, hai bên đầu gối đều bị trầy da, lại bị cọ sát, mấy ngày nay bôi thuốc, lại đóng vảy lần nữa, nhưng xung quanh vẫn có chút đỏ lên.
Trừ cái đó ra, đầu gối bên phải còn có một khối vết thương nhỏ màu xanh ứ đọng, nhưng không phải là do đóng phim bị thương, mà là lúc trước nửa đêm cô đi WC, không cẩn thận đụng vào trên ghế.
Tất cả các vết thương đều bị lộ ra, Tống Nhiễm đây là muốn giấu cũng không giấu được.
Lục Mộ Trầm cúi đầu, mi tâm nhăn lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào những vết thương trên đầu gối của Tống Nhiễm.
Anh cái gì cũng không nói, khiến cho lòng Tống Nhiễm lo sợ bất an, khẩn trương gọi anh: “Lục ca ca…..”
Ngón tay Lục Mộ Trầm nhẹ nhàng mà xoa đầu gối của cô, thật lâu sau, rốt cuộc mở miệng, thấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/treu-choc-vao-long-anh/757853/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.