“Làm sao vậy?” Lục Mộ Trầm nhìn Tống Nhiễm có chút kỳ lạ.
“Chính là…… Lần trước không phải em nói, có vai diễn em báo danh sao……” Tống Nhiễm ấp úng, sợ Lục Mộ Trầm không vui.
Nhưng không đợi cô nói ra, Lục Mộ Trầm gần như đoán được, hỏi: “Được chọn rồi phải không?”
Tống Nhiễm nhấp môi gật đầu: “Thầy giáo vừa mới gọi điện thoại cho em……”
Lục Mộ Trầm sờ đầu cô, cười: “Được chọn là chuyện tốt, làm gì mặt mày ủ rũ thế hả?”
Tống Nhiễm nhìn anh, mếu máo nói: “Nhưng em không nỡ xa anh.”
Lục Mộ Trầm nghe được lời này, bỗng nhiên cũng trầm mặc.
Anh cũng không nỡ.
Anh ôm lấy Tống Nhiễm, thấp giọng hỏi cô: “Muốn đi bao lâu?”
Tống Nhiễm lắc đầu: “Không biết, chắc là vài tháng đi.”
“Kia thật đúng là…… muốn giết chết anh.” Lục Mộ Trầm không khỏi than một tiếng.
Tống Nhiễm từ trong lòng ngực anh ngẩng đầu lên, nhìn anh nói: “Vậy em không đi thôi, ngày mai liền đi tìm lão sư bỏ nó đi.”
“Đừng đừng, khó có được cơ hội này, nếu được chọn, liền đi thử đi.”
“Nhưng em muốn anh phải làm sao bây giờ.” Tống Nhiễm nghĩ đến phải rời khỏi Lục Mộ Trầm vài tháng, đôi mắt liền có chút ê ẩm, rất muốn khóc.
Lục Mộ Trầm lôi kéo tay cô đi ra ngoài, vừa đi vừa nói chuyện: “Không phải có thể gọi điện thoại sao, còn có thể gọi video, nếu không nữa thì, anh còn có thể tới thăm em.”
“Nhưng anh mỗi ngày cũng phải đi học……” Tuy rằng lần trước Tống Nhiễm nói làm Lục Mộ Trầm đến thăm lớp cô, nhưng anh mỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/treu-choc-vao-long-anh/757862/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.