Tống Nhiễm vừa nói với Lục Mộ Trầm về việc báo danh của mình, trên đường về nhà liền phát hiện anh vẫn luôn trầm mặc.
Cô kéo cánh tay anh, âm thanh nhẹ nhàng nói với anh:”Lục ca ca, thật ra em không nhất định sẽ được chọn, hơn nữa nếu anh không muốn em đi thì cho dù được chọn em cũng không đi.”
Cô đã từng nói qua, cho dù thế nào cũng đều không quan trọng bằng Lục ca ca của cô.
Bước chân Lục Mộ Trầm lay động, ngừng lại. Tống Nhiễm ngẩng đầu nhìn anh.
Ánh đèn đường mờ nhạt khiến hình ảnh của hai người được kéo dài ra.
Lục Mộ Trầm sờ sờ đầu cô, nói: "Nói lời ngốc nghếch gì thế, em có thể làm việc mà em thích, anh vui mừng vì em còn không kịp nữa là.”
Trước kia Tống Nhiễm toàn nói chính mình không có ước mơ gì, không biết tương lai muốn làm gì, nhưng lên đại học, Lục Mộ Trầm phát hiện Tống Nhiễm thật ra rất thích chuyên ngành của cô, mỗi lần cùng anh nói chuyện đôi mắt của cô luôn sáng lấp lánh.
Tống Nhiễm không biết Lục Mộ Trầm thật sự muốn cho cô đi, mà vì không để cho cô nghĩ nhiều mới nói như vậy. Cô vô cùng nghiêm túc nhìn vào mắt anh như muốn nhìn ra cảm xúc chân thật của anh.
Lục Mộ Trầm thấy Tống Nhiễm nhìn anh một cách rất cẩn thận, đột nhiên có chút tự trách. Rốt cuộc là anh đã làm những gì mới khiến cho mỗi khi Tống Nhiễm đối mặt với chuyện này đều bất an như vậy?
Anh duỗi tay ôm lấy cô, thấp giọng nói: "Nhiễm Nhiễm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/treu-choc-vao-long-anh/757869/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.