Lục Mộ Trầm vừa nói dứt lời, cả người Tôn Mông giống bị điện giật, sắc mặt tái nhợt, “Cậu…… Cậu có ý gì?”
Lục Mộ Trầm vừa mới còn nở nụ cười trên mặt trong nháy mắt đã biến mất, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, cả người khí lạnh đột nhiên phát ra, mang theo cảm giác áp bách, ánh mắt anh lạnh lùng vô cùng.
Tôn Mông nhìn đôi mắt anh, chỉ liếc mắt một cái, liền sợ tới mức lui về sau.
Nếu ánh mắt có thể giết chết người, cô cảm thấy Lục Mộ Trầm trước mặt cô, phảng phất muốn giết chết cô.
Cô sợ tới mức lòng bàn tay đều tẩm ra mồ hôi lạnh, thanh âm cũng run rẩy đến không được, “Cậu…… Cậu muốn làm cái gì……”
Ánh mắt Lục Mộ Trầm lạnh băng mà nhìn chằm chằm cô, từng câu từng chữ mà nói: “Nhiễm Nhiễm là dạng người gì, tôi so với ai khác đều rõ ràng hơn, nhưng thật ra cô, như thế cô còn dũng khí chạy đến trước mặt tôi đổi trắng thay đen? Lúc trước làm hại Nhiễm Nhiễm hàm oan chịu khuất, cô liền không có chút áy náy?”
“Cậu…… Cậu nói bậy gì đó! Tôi…… Tôi khi nào đổ oan Tống Nhiễm!” Tôn Mông phản xạ có điều kiện phản bác lại.
Lục Mộ Trầm nghe xong, nhíu chặt mày.
Nhìn người phụ nữ ác độc trước mặt này, nhớ tới Nhiễm Nhiễm năm đó bị khi dễ đến bộ dáng thống khổ bất lực, một trận lửa giận từ trong lòng nảy ra, ánh mắt anh trở nên sắc bén, đột nhiên nắm chặt cổ tay Tôn Mông.
“A! Cậu làm gì?!” sức lực Lục Mộ Trầm rất lớn, Tôn Mông đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/treu-choc-vao-long-anh/757872/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.