Không lâu sau, phục vụ khách sạn đem chăn bông lên, hoàn toàn dựa theo lời Lục Mộ Trầm dặn, đưa một chiếc chăn rất dày.
Sau khi đóng cửa lại, anh ôm chăn đến mép giường Tống Nhiễm.
Cúi người xuống, đem chăn giũ ra cẩn thận rồi đắp lên cho cô. 2
Tống Nhiễm từ đầu tới cuối đều lộ ra vẻ mặt ngốc nghếch, tùy ý để anh đem chăn đắp lên người mình.
Lục Mộ Trầm rất ân cần, sau khi đắp chăn xong, lại tỉ mỉ giúp cô vén các góc chăn, cố gắng không cho bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể cô lọt ra ngoài không khí. Một bên giúp cô vén chăn, một bên nói: "Hơn mười mấy năm không tới phương Bắc, nhất thời không thích ứng kịp với thời tiết ở đây, cẩn thận một chút, đừng để bị cảm."
"......" Tống Nhiễm không biết nên nói gì, chỉ bất đắc dĩ nhìn anh
Lục Mộ Trầm bận cả nửa ngày, rốt cuộc cũng giúp Tống Nhiễm đắp chăn xong, sau đó hỏi cô: "Chắc là không lạnh nữa đúng không?"
Tống Nhiễm: "......"
Bạn trai đứng đắn như vậy, thực sự bất đắc dĩ.
......
Vào ngày đầu tiên của chuyến đi, Tống Nhiễm cùng Lục Mộ Trầm liền phân giường mà ngủ.
Buổi sáng 8 giờ, sau khi ăn sáng xong, Lục Mộ Trầm liền đi trả phòng, sau đó liên hệ xe tiến vào núi Tuyết rồi lên lầu thu dọn hành lý.
Khi xe tiến vào đến núi cũng đã khoảng 10 giờ. Một tay Lục Mộ Trầm xách hành lý, một tay nắm lấy tay Tống Nhiễm. Thời điểm từ khách sạn đi ra, tài xế chờ ở cửa, thấy Lục Mộ Trầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/treu-choc-vao-long-anh/757885/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.