13.
Giang Trạc xuống mở cửa cho tôi, xe trong gara làm tôi phải liếc nhìn lần thứ hai.
Mặc dù nhà tôi cũng không kém, nhưng vẫn hơi ngạc nhiên.
Người đàn ông trước mặt thân phận có thể vượt xa tưởng tượng của tôi.
Hai tay anh bỏ vào túi đi trước dẫn đường, động tác cà lơ phất phơ.
Tôi nghĩ rằng còn phải đi vào nhà anh ngồi đang do dự tìm cơ hội chạy trốn.
Khi đang phân tâm thì đụng phải một bức tường thịt, não tôi lập tức nổ tung, cả người ngã ra phía sau.
Giang Trạc phản ứng lại nhưng không kéo tôi, đứng trước mặt xem tôi ngã xuống đất như vậy.
“Muốn cái gì?” Còn chưa ngẩng đầu lên thì đã nghe thấy giọng nói ngứa đòn đó.
Người này sao giống ôn thần như vậy chứ, gặp anh thì không có chuyện gì tốt hết.
“Đi đi, nhiệm vụ của em đã hoàn thành, về đi làm đi.” Anh hất cằm ra ngoài.
Tôi vừa để ý anh đã đưa tôi đến cửa.
Tôi ngã đên hoa mắt chóng mặt, nghe vậy một ngọn lửa không xác định được bùng lên.
“Anh đùa tôi à, nhà anh ở lưng chừng núi, xung quanh không một bóng người, vừa rồi lái xe từ chân núi lên đây dùng nửa giờ đồng hồ, anh để tôi đi bộ về?”
Người đàn ông trước mặt nhướng mày không tỏ thái độ.
Được, anh đủ rồi, tôi hít sâu một hơi đứng dậy lên đường.
14.
“Không muốn đi bộ cũng không phải là không được.”
Mới đi được hai bước người phía sau đã mở miệng.
Tôi lặng lẽ cười, sẽ không đơn giản như vậy, trong lòng anh chắc chắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/treu-choc/2548276/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.