Mấy thứ như mặt mũi, Đường Tâm Duyệt vẫn luôn coi trọng. Nhưng đây thật sự là chuyện mất mặt sao?
Chuyện thích nam hay thích nữ, giống như thích rau xanh hay củ cải, thích người thì thích, được người thích thì hưởng thụ được người thích, vậy là tốt rồi.
Đường Tâm Duyệt không trả lời, trong cơn giận dữ Đường Thiên Lộc gạt mạnh tay lên mặt bàn, đánh ngã bàn phím chuột bàn vẽ xuống đất.
Nghe pang bốp một trận, dù không có gì vỡ, nhưng đủ khiến Đường Tâm Duyệt sợ hãi lùi lại ba bước.
"Ba..."
"Gả con cho tiểu tử EC, con không đồng ý, chơi trò bỏ nhà đi trốn với ba? Tìm con trở về rồi, không ép con nữa, nghĩ con sẽ ngoan nghe lời, chăm chỉ lo cho công ty, sau đó thì?" Tiếng nói của Đường Thiên Lộc cả nhà đều có thể nghe được, "Ngày nào con với anh cũng không làm việc đàng hoàng, một đứa tìm bạn gái họa sĩ, một đứa làm họa sĩ! Con xem thứ con vẽ đều là gì? Nếu như con thật sự muốn vẽ, theo thầy học quốc họa ba cũng không nói gì!"
"Cái này thì quên đi." Đột nhiên Đường Thiên Lộc trầm giọng, đối mặt với Đường Tâm Duyệt nãy giờ không nói một lời, giơ nắm đấm, cuối cùng vẫn không đánh, siết chặt tay, đến lúc Đường Tâm Duyệt ngẩng đầu lên Đường Thiên Lộc đã nghiến răng nghiến lợi, "Ở nhà cho ba, đâu cũng không được đi!"
Nói xong thì đóng cửa lại, bỏ đi.
Đường Tâm Duyệt bước qua nhặt những thứ bị rơi, sau đó ngồi trước máy vi tính.
Những thứ trong ổ cứng đều còn, Đường Tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/treu-dua-khon-thu/1117667/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.