Hành Cuốn bảo bảo bị tổn thương: Bảo bảo làm gì sai, tại sao muốn bảo bảo lăn xuống? Đúng là ngồi trong xe thôi mà nồi cũng bay tới từ bốn phương tám hướng a!
Dụ Viên vội vàng xoay người ôm lấy cổ Hành Cuốn: "Đường tiểu thư không thể như vậy, Hành Cuốn chỉ là một con chó a!"
"Niềm tin của em là dắt Hành Cuốn đi dạo?"
Dụ Viên rất ủy khuất, nàng có thể làm gì đây? Lẽ nào nói niềm tin của nàng là dắt Đường tiểu thư đi dạo?
Trong lúc há miệng ngậm miệng này, xe đã chạy ra đường lớn, rời xa nhà Đường Tâm Duyệt.
Dụ Viên thầm ca ngợi, có thể lái chiếc mini của mình vừa nhanh vừa ổn như thế, Đường tiểu thư nhất định là một tài xế lâu năm!
"Ừm, em lén nói cho chị biết, thật ra em muốn đến nhìn chị!" Dụ Viên lè lưỡi, hai tay chống cằm cười đến hai má phồng ra.
Đường Tâm Duyệt nghiêng đầu liếc nhìn nàng, sau đó cười cười: "Hành Cuốn, ngồi chắc!"
Hành Cuốn bảo bảo có khổ trong lòng, hừ, trong lòng quan hốt phân chỉ có tiểu trù nương, không có bổn bảo bảo!
Đường Tâm Duyệt trực tiếp lái xe đến tiểu khu Ninh Hưng, thoáng cái Hành Cuốn liền có vẻ hưng phấn, tới đây tức là có thức ăn chó ngon, ngon hơn cả thức ăn ở nhà. Cả con chó như phát rồ rồi, dọc đường đi cứ tè đánh dấu lãnh thổ.
"Hành Cuốn thật đáng yêu." Dụ Viên nắm dây xích đi theo sau Hành Cuốn.
Đường Tâm Duyệt rất muốn bán một moe hỏi nàng với Hành Cuốn ai đáng yêu hơn, bất đắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/treu-dua-khon-thu/1117678/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.