Đã không còn nhiệm vụ cả người Đường Tâm Duyệt cũng thoải mái hơn, một đường đi đi nhìn nhìn dừng dừng mua mua. Truyện tranh của Dụ Viên đều ở chỗ của nàng, nàng biết Dụ Viên thích cái gì.
Túi tiền của Đường tiểu thư có hơi lép, thế nhưng mua mua mua cũng không chút nào thiếu phong thái đại gia, mua xong rồi tính.
Một mình xách không nổi, nàng liền ôm mấy cái túi lớn đựng đầy hàng hóa đến gian hàng chủ, đưa cho nhân viên công tác: "Là đồ của Tả Tả, có thể đặt ở đây không?"
Nhân viên công tác bận rộn a, chỉ bảo nàng đặt ở trong góc.
Đường Tâm Duyệt lập tức gửi tin nhắn cho Phong Tả Tả: Đồ của tôi ở trong góc gian hàng ký tặng của cô, một lát cầm về khách sạn cho tôi, đừng làm mất.
Lúc Phong Tả Tả đọc tin nhắn sửng sốt một chút, lập tức cả giận nói: "Không cầm! Tôi không phải đến để làm culi cho chị!"
"Tả đại thần đang nói ai vậy?"
Phong Tả Tả thản nhiên cười: "Không có gì, tôi đang nói chủ nhân của một con chó, lúc nào cũng để người khác dắt chó cho mình."
Đường Tâm Duyệt không có nghe được, dù có nghe cũng không ý kiến gì, Hành Cuốn vốn là Dụ Viên dắt.
Mà Phong Tả Tả yên lặng nghiến răng nghiến lợi, Đường Tâm Duyệt thật biết hưởng phúc, biết Phong Tả Tả có xe riêng đón tiếp, đem bao lớn bao nhỏ đưa hết cho nàng! Cũng không mua gì cho nàng, gửi khoái đệ còn có tính phí a!
Đương nhiên, nếu trở về, nàng cũng không có biện pháp móc ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/treu-dua-khon-thu/1117721/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.