Cuối cùng, Hàn Tư Thần vẫn đi theo Hạ Vãn Tinh đến cửa hàng bán hoa.
Lam Lan nhìn thấy cô mang theo cả một người đàn ông đến đây, trêu chọc, “Này, ra cửa còn phải mang theo cả bảo kê nữa sao?”
Hạ Vãn Tinh nhướng mày, “Sao? Cậu hâm mộ hay hận mình vì ghen tị thế?”
Cô triều khuê mật tễ nháy mắt, “Cậu cũng kêu Nhà thiết kế nổi tiếng họ Thiệu tới đây đi?”
Sắc mặt Lam Lan chỉ sau một cái nháy mắt đã trầm hẳn xuống, cô một bên nhìn Hàn Tư Thần vẫn đang trầm mặc, một bên trừng mắt nhìn Hạ Vãn Tinh: “Cậu không nói gì thì cũng không ai nói cậu bị câm đâu.”
Hạ Vãn Tinh cười, cô dịu dàng quàng lấy cánh tay của Lam Lan, nhỏ giọng hỏi: “Thế hai người là quan hệ gì?”
“Chẳng có quan hệ gì.” Lam Lan rõ ràng không muốn nói nhiều, “Anh ta phiền chết đi được.”
“Là không được thâm trầm giống Lạc Hành Xuyên.” Hạ Vãn Tinh có thâm ý khác.
Lam Lan: “...Cậu quá đáng lắm nha, nó là quá khứ rồi, cậu việc gì cứ phải mở miệng vết thương của mình ra để rải muối lên.”
Cô không chỉ bị ăn cẩu lương còn bị ngược nữa.
Hạ Vãn Tinh nở một nụ cười không chút phúc hậu, nói: “Gọi anh ta tới đây đi.”
Cô ý muốn hướng tới Hàn Tư Thần, nhỏ giọng nói: “Cậu xem, anh ấy chỉ có mỗi một mình chán lắm, chưa đối đãi tử tế mới không quá hai phút đã túm mình tới đây rồi.”
“Cậu không phải nói hôm nay sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/treu-gheo-qua-muc/481639/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.