Dưới sự cưỡng bức oanh tạc âm hồn không tan của Lee, vì bù lại chuyện xuyên thời gian khiến tâm tình Lee sầu thảm, chủ quán đồng ý tặng miễn phí một viên thuốc vô cùng quý giá của quán – thuốc siêu cấp xuyên thời gian.
Sau nhiều lần do dự, Lee rốt cuộc chiến thắng sợ hãi trong lòng, ôm tò mò mãnh liệt và tinh thần thấy chết không sờn, uống thuốc.
Lúc mở to mắt, hết thảy trở về mười mấy năm trước.
Bản thân đang đứng nơi cửa cô nhi viện, trên bậc thang trước mặt Lee là một cậu nhóc đang ngồi, cúi thấp đầu, đôi bàn tay nhỏ bé nắm chặt đặt trên gối, đông lạnh đến run lên.
Trong lòng run rẩy, Lee bước tới trước.
“Nhóc con.” Lee ngồi xổm người xuống, “Nhóc tên gì?”
Cậu bé ngẩng đầu, trong đôi mắt đen to tròn là nước mắt nhẫn nhịn, cậu nhóc há miệng nhưng lạnh đến mức nói chẳng nên lời.
Lee sờ bàn tay nhỏ lạnh lẽo, “Đi nơi nào ấm áp ăn chút gì trước đi.”
Nhóc con lắc đầu.
Lee thở dài, mua ly sững nóng nơi quầy tạp hóa gần đó đưa cho cậu nhóc, “Nhóc gọi là Kha Lạc đúng không?”
Nhóc con vừa lạnh vừa đói, vội vàng ừng ực uống sữa nên nhất thời không phản ứng, chờ đến khi uống hết sữa rồi thì vươn lưỡi liếm lấy ly nơi sữa còn đọng lại như chú chó con, sau đó mới chớp mắt mấy cái nhìn Lee, gật đầu.
“Mấy tuổi rồi?”
“Sắp bốn tuổi.”
“Đi theo chú về nhà.” Lee xoa đầu cậu nhỏ lần nữa, “Về sau cùng sống với chú.”
“Nhưng mà chú con bảo con chờ chú.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-ai-cau-huyet-thanh-ha/64282/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.