Kha Lạc ở lại thêm hai ngày lại phải quay về Thiên Tân. Gần đây cậu vội vội vàng vàng bay qua bay lại, gầy rộc đi đến độ nhọn cả cằm ra. Thấy tôi đã gần khỏe hẳn, Tạ Viêm liền hẹn mọi người đi tắm suối nước nóng để thư giãn.
Kỳ thật tôi không quá thích thú gì cái viễn cảnh “thư giãn” này. Bốn thằng đàn ông “chả thẳng tí nào” cùng ngồi trong một ao ước nóng, có thể “thư giãn” mới là lạ. Hai vợ chồng tên kia đừng có làm ra cái việc tổn phong bại tục gì đó đã là mừng lắm rồi.
Mà bản thân tôi cũng không biết khi nhìn đến nửa thân trần của Kha Lạc thì sẽ có phản ứng kinh hoàng đến độ nào. Nếu không ra gì, chắc chắn Tạ Viêm sẽ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội cười nhạo quý báu này.
Tôi vừa miên man suy nghĩ vừa cởi quần áo, quấn khăn tắm chặt chẽ, lo lo sợ sợ mà bước ra khỏi phòng thay đồ.
Kỳ thật tôi có thể nhận ra rằng thời gian này Kha Lạc đối xử với tôi tốt lắm, thậm chí có khi còn vượt qua cả thái độ đối với Thư Niệm nữa kìa. Không hiểu tôi có tưởng bở quá hay không?
Ra đến ngoài, tôi đã thấy ba người đang ngâm mình. Không khí quái dị. Thần tình của Tạ Viêm không che dấu cười đểu giễu cợt, Thư Niệm có chút ngượng ngùng mà Kha Lạc thì xấu hổ đến đỏ mặt, nhìn chằm chằm xuống mặt nước.
Này, cái thằng du côn cắc ké kia (*),tự nhiên sao lại có phản ứng thế hả? Trong lòng tôi thót lên một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-ai/419777/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.