Dù có thế nào đi chăng nữa, hôm sau tôi vẫn cứ đi làm.
Làm quái gì có lý do nằm nhà, không đau ốm, không tai nạn, chỉ là thiếu ngủ một chút. Thế mà suốt đêm không ngủ chỉ cần hai ly café cỡ lớn cùng một viên thuốc là xong hết. Tôi lại có thể làm việc, lại kiếm tiền, quả là siêu quần.
Chỉ có vẻ mặt thì chưa biết làm cách nào mà xử lý. Quả là không còn giống lúc trẻ tuổi da mặt căng mịn nữa, dù có thức cũng ít dấu vết, nhưng tôi cũng quyết không để người khác vừa nhìn thấy lại nói mình khổ sở.
Chỉ là bị bạn giường phản bội, có đáng gì?
Kha Lạc đối với tôi chẳng qua cũng là bạn giường, tôi cũng chẳng hiểu bản thân vì cái gì mà thương chả tổn.
Nhìn coi mình bao nhiêu tuổi rồi, đã sớm miễn dịch với “mê luyến” ấy chứ.
Tôi cứ thế trải qua một ngày làm việc như thường, khoảng 12h tính nằm khoèo trên ghế salon đánh một giấc nhưng không hiểu sao mắt cứ mở trừng trừng.
Mùi ghế da bay đến mũi có chút ghê tởm, nhìn trần nhà, tôi nghiêng người rút điếu thuốc ra, sau gáy lại từng trận co rút đau đớn. Đây là tín hiệu kháng nghị việc dồn ép cơ thể mấy ngày qua đây.
Đến tối phải uống thuốc tôi mới ngủ nổi. Dạo này không có mua thuốc phòng sẵn, chẳng hiểu còn trong ngăn kéo viên nào không nữa?
Di động đột ngột vang lên, khiến điếu thuốc cầm lơi lỏng trên tay tôi suýt rớt xuống.
Đó là nhạc chuông cài đặt riêng cho số Kha Lạc gọi tới. Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-ai/419799/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.