Tôi … không được sao?
Ngủ thật sâu đi, đến khi tỉnh dậy tôi cơ hồ đã lấy lại được hết tinh lực. Giấc ngủ ngon như vậy quả lâu rồi tôi chưa có. So với việc đến bác sĩ, mang thuốc về uống thì như thế này công hiệu hơn nhiều.
Hơi hơi động thân, tôi thấy cậu nhóc vẫn ngủ thật say. Một nửa khuôn mặt lộ ra dưới chăn, cặp môi căng như tráiCherry, lông mi rất dài, cái mũi cao mà thẳng. Cánh tay vẫn đặt trên lưng tôi. Nhóc con đi ngủ dính với người ta thành quen rồi!
Sợ đánh thức cậu, tôi nghiêng người, vẫn là chuyên chú nhìn gương mặt cậu. Lần đầu tiên gặp cậu, tôi cũng chưa cảm nhận hết cậu có thể đẹp đến nhường này, giờ càng nhìn càng thấy mê người. Là hàng tinh tuyển hiếm có, khiến tôi bất tri bất giác mà mê mẩn.
Quần dài vứt trên mặt đất chợt rung lên. Tôi lập tức từ mộng tưởng hão huyền mà tỉnh lại, chật vật giãy dụa lăn xuống, tôi lấy ra di động đã để chế độ rung: “A lô”
“ Lee, anh ở đâu? Chúng tôi chờ nãy giờ rồi.”
Tôi vội vàng nhìn lịch, lúc này mới nhớ hôm nay có lịch hẹn người ta bàn công chuyện. Đêm qua vui chơi như vậy, không ngờ ngủ thẳng đến giờ.
“ Ngại quá, xin chờ thêm 10 phút nữa, tôi đi ngay bây giờ đây”
Quay đầu nhìn Kha Lạc, cậu nhóc vẫn chưa tỉnh ngủ. Tôi luyến tiếc mỹ nhân say ngủ kia quá! Nhưng nếu không đi, tổn thất nhất định rất thảm, đành cố nén hạ thân đau xé, nhe răng trợn mắt mà mặc quần áo vào.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-ai/419802/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.