Đại khái là tầm tám, chín tuổi, y cứ làm sai việc gì liền bị Mục Chương Thành nhốt vào phòng chứa đồ.
Mục Chương Thành chê tính cách y quái gở, cần phải răn dạy cho kĩ.
Sở Duyệt không đồng ý, thế nhưng tiếng nói của nàng không có trọng lượng gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn Mục Ôn Nhiên bị nhốt lại.
Lúc nhỏ bị nhốt lại, Mục Ôn Nhiên thường nhìn chằm chằm cửa phòng chứa đồ, mãi đến tận khi hết thời gian phạt, Sở Duyệt mở cửa, nhẹ giọng gọi y đi ra.
Nàng sẽ ôm lấy y, khẽ vuốt tóc y, nói: “Tiểu Nhiên nhớ ngoan ngoãn nghe lời, sau này chớ có đánh nhau nữa được không?”
Khi đó y sẽ tình nguyện mở miệng giải thích: “Là do bọn nó động thủ trước.”
Sở Duyệt sẽ đặt ngón trỏ lên môi y, nói: “Mẹ biết, mẹ biết mà, hứa với mẹ sau này sẽ không đánh nhau nữa, được không?”
“…Dạ.”
Không ai muốn nghe y giải thích.
Nhưng mẹ rất dịu dàng với y, cũng chỉ có mẹ mới đối xử dịu dàng với y.
Mục Ôn Thừa cũng bị nhốt lại, chỉ có mấy lần, bởi vì nó quá sợ, đứng bên trong gào khóc không ngừng, vài lần như thế liền không dám chọc giận Mục Chương Thành nữa, thậm chú còn nơp nớp sợ sệt chính cha ruột mình.
Mục Ôn Nhiên không giống nó, chỉ có lần đầu tiên bị phạt nhốt, y gõ gõ cửa, kêu một tiếng ba ba, Mục Chương Thành nói: “Ta sẽ không mở cửa cho con.” Từ đó Mục Ôn Nhiên sẽ không ừ hử lấy một tiếng nữa.
Y vĩnh viễn bày ra dáng vẻ trầm mặc ít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-bi/1294098/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.