Kể từ ngày hôm ấy, Lộ Già càng dính Mục Ôn Nhiên hơn, hoàn toàn coi y là một ‘bản thân’ khác, vô cùng tín nhiệm, chuyện gì cũng phải báo cáo y mới chịu được.
Ngày cuối của kì nghỉ hè, Lộ Già tới Mục gia làm bù bài tập, vừa ra đến cửa lại bị Bạch Dịch nói thành kẻ phản bội.
Lộ Già làm bài tập mãi đến tận hai giờ khuya, đề lớn nhất cuối phần luyện đề chưa hề đụng đến, nằm úp xuống bàn nghĩ ngợi về đề bài, nghĩ đi nghĩ lại ngủ mất lúc nào không biết, đến khi tỉnh lại, thấy mình đã nằm trên giường, bên ngoài trời tờ mờ sáng.
Bảo mẫu không tới làm, Mục Ôn Nhiên đang đứng trong nhà bếp chuẩn bị bữa sáng.
Lộ Già dụi mắt mở sách ôn luyện ra, muốn nhìn lại không dám nhìn, cuối cùng ti hí mắt lén lút nhìn, thấy phần đề kia đã làm xong mới thở phào một hơi, gọi với xuống lầu một: “Cảm ơn ốc đồng tiên sinh!”
Mục Ôn Nhiên: “Không khách khí.
Anh làm qua rồi, về nhà nhớ làm lại một lần.”
Lộ Già giả vờ không nghe thấy.
Mục Ôn Nhiên trực tiếp lên lầu tóm người: “Nghe rõ chưa?”
Lộ Già điên cuồng gật đầu.
Không chỉ không lớn lên, ngược lại càng ngày càng ấu trĩ.
Khai giảng qua một tháng, Lộ Già bị giáo viên chủ nhiệm thu điện thoại di động, cậu không thể làm gì khác, đành mượn di động của Bạch Dịch, gọi cho Mục Ôn Nhiên.
Lúc cầm điện thoại trong người, hai người nhiều lắm tuần gọi đôi cuộc điện thoại, đến khi bị thu rồi, Lộ Già rảnh rỗi đến phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-bi/1294112/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.