Hai tháng liền mưa xuân liên miên, ăn xong tết nguyên tiêu Diệp Dư Khắc chính thức nhìn thấy cậu thiếu niên trong điện thoại của Mục Ôn Nhiên kia.
Hắn biết không thể gọi cậu là thiếu niên, thế nhưng ngoài danh từ này hắn chẳng tìm được từ nào càng phù hợp để miêu tả về cậu hơn.
Lộ Già ngoài đời với trong hình giống nhau, một đôi mắt to tròn vo, sáng ngời trong suôt, khoé môi mỗi khi hơi mím lại sẽ thoáng hiện ra lê xoáy, hàng mi vừa dày vừa dài.
Diệp Dư Khắc nghe nói cậu kém Mục Ôn Nhiên 3 tuổi, tấm hình kia chụp năm cậu mới mười sáu, bây giờ gặp người thật, nhìn chẳng hề chênh lệch gì, mặc dù đã qua bảy năm, Lộ Già cho người ta cảm giác cậu vẫn là một thiếu niên.
Hắn hẹn Mục Ôn Nhiên ở một quán bar, Mục Ôn Nhiên trực tiếp mang người nhà theo, Lộ Già thấy hắn liền chào hỏi, ba người ngồi ở quầy bar, Mục Ôn Nhiên ngồi giữa.
Diệp Dư Khắc tò mò nhìn mấy lần, bị Mục Ôn Nhiên ngăn trở, hắn liền bĩu môi: “Còn không cho nhìn à? Hẹp hòi ghê vậy.”
Lộ Già nghe tiếng nghiêng đầu nhìn qua, bị Mục Ôn Nhiên ngăn lại.
Diệp Dư Khắc che miệng ho một tiếng, nghĩ tới câu chuyện sắp nói đang định nghiêm túc lại, tự dưng lại thấy Lộ Già lặng lẽ ló đầu nhìn qua, giật mình.
Mục Ôn Nhiên quay sang nhìn, giả bộ như không thấy.
Diệp Dư Khắc vội vàng chỉnh đốn lại tâm tình, hỏi: “Tôi nghe nói ba ông tới chỗ ông làm chặn người?”
Mục Ôn Nhiên không lên tiếng, Diệp Dư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-bi/1294145/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.