“Anh yêu em.” Mục Ôn Nhiên vừa nói, hơi đứng dậy hôn lên môi Lộ Già.
Ba từ kia dội thẳng vào trong tim Lộ Già, khiến cậu không kịp né tránh.
Hàng mi run rẩy, một giọt nước mắt liền rơi.
Nụ hôn chỉ kéo dài ngắn ngủi trong hai giây, không giống như hôn càng tựa như động viên.
Lộ Già đưa tay lau nước mắt, mang theo giọng mũi mềm mại hỏi: “Anh làm gì đó?”
“Hôn em.”
Lộ Già cười miễn cưỡng, quay đầu qua bên, nói: “Anh không thể…”
Mục Ôn Nhiên không hỏi tại sao, y chỉ nắm tay Lộ Già, ngón cái vuốt ve từng đốt ngón tay trong lòng mình: “Nhưng mà anh yêu em.”
Nước mắt vốn đã ngừng rơi không biết tại sao lại tiếp tục trào ra, Lộ Già cúi đầu ủ rũ.
Cứ như cậu không có cách nào nghe từ yêu này từ Mục Ôn Nhiên vậy, cái từ đó ngọt ghê gớm, ngọt ngào khiến trong lòng cậu mỏi.
Khóc xong đôi mắt xon xót, Lộ Già lặng lẽ nhắm mắt lại, sau đó liền bị Mục Ôn Nhiên hôn.
Lộ Già mở mắt giả vờ bình tĩnh: “Anh lại hôn em.”
Mục Ôn Nhiên khẽ mỉm cười, không hề có thành ý mà nói: “Xin lỗi.”
Lộ Già thở dài, lòng phiền muộn: “Anh chớ có hôn trộm em.”
“Ừm.” Mục Ôn Nhiên nghịch ngón tay cậu, “Sẽ không.”
Lộ Già ngồi xuống ghế sô pha, thấy Mục Ôn Nhiên nhìn mình liền giải thích: “…Đứng lâu quá nên mỏi.”
Trong mắt đong đầy ý cười: “À.”
Nhìn cậu nhóc uỷ khuất nói dối, nước mắt còn vương trên mặt khiến Mục Ôn Nhiên chẳng đành lòng nói lời hung ác nổi, rõ ràng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-bi/1294149/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.