Hai ngày liền Lộ Già không tới nhà Mục Ôn Nhiên, buổi tối về Bạch gia ăn cơm lại có vẻ thất thần.
Hôm nay cơm nước xong xuôi đột nhiên chuông cửa vang lên, Lộ Già giúp Bạch mẫu rửa bát đũa, còn bà thì ra mở cửa, thấy người tới bà hết sức vui mừng, lôi kéo người nọ đi vào ngồi xuống sô pha, vừa đi vừa nói to vọng vào, “Lộ Già ơi, con mau ra xem ai tới này.”
Lộ Già quay đầu nhìn thử, chiếc bát trong tay tuột khỏi tay rơi vào trong bệ rửa, nước văng khắp người.
Bạch mẫu cứ nghĩ hai đứa bé chắc lâu rồi không gặp, vội đi vào kêu Lộ Già mau rửa tay, để hai đứa bé ngồi trong phòng khách nói chuyện.
Lộ Già ngồi phía đối diện Mục Ôn Nhiên, hai người thật lâu không nói gì, chỉ ngồi trừng nhau.
Một lát sau Lộ Già hỏi trước: “Sao anh lại tới đây?”
Khoé môi Mục Ôn Nhiên cong lên, y không nói gì.
Lộ Già đẩy khay đựng trái cây qua: “….
Ăn trái cây.”
Mục Ôn Nhiên đưa tay cầm một quả quít, bóc vỏ, Lộ Già ngửi được hương quít thơm ngọt, nuốt nuốt nước miếng.
Không phải là muốn ăn, mà chỉ là tự dưng ứa nước miếng.
Bạch mẫu trộm quan sát đã nửa ngày, thấy cả hai đều câu nệ, chỉ có thể đích thân tìm đề tài, nào là hỏi về công việc của Mục Ôn Nhiên dạo này ra sao, rồi thuận tiện nói đến tình trạng của Lộ Già hiện tại.
Bà cho rằng hai người xa cách ba năm nên sẽ có nhiều bỡ ngỡ, hoàn toàn không ngờ được mấy hôm trước thôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-bi/1294157/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.