Bạch Dịch tìm được công việc, lúc đầu nói muốn qua tỉnh khác cuối cùng lại ở lại.
Công ty nó theo làm cách nhà khá gần, thỉnh thoảng về nhà ăn cơm, nói chuyện gia đình.
Lộ Già thường xuyên trở về, trong lòng Bạch mẫu vẫn cứ lo đãi ngộ công ty cậu không tốt, bám lấy Lộ Già hỏi hết cái này tới cái khác.
Hôm nay vừa khéo, bên nhà ngoại Bạch Dịch có người kết hôn, Bạch mẫu đột nhiên hỏi một câu: “Con đi làm rồi mà chẳng thấy quen bạn gái gì hết?”
Bạch Dịch theo bản năng dựng thẳng lỗ tai hóng câu trả lời của Lộ Già.
“A?”
“A cái gì mà a? Đi học thì không nói, giờ con cũng 24-25 tuổi rồi, còn không chịu kiếm bạn gái?” Bạch mẫu thấy vẻ mặt mờ mịt kia vô cùng bất đắc dĩ, xoay qua điểm danh Bạch Dịch, “Bạch Dịch cũng thế, hồi cao trung loanh quanh lòng vòng giấu diếm mẹ, giờ thì sao? Một tấm hình con gái cũng không thấy đâu! Làm sao mà càng lớn càng kém vậy hả?”
Cớ sao chuyện gì cũng đều có thể xả lên đầu nó chứ hả? Bạch Dịch định phản bác lại nhưng nghĩ một hồi lại thôi, cắn răng im lặng bị Bạch mẫu nói mãi.
Lộ Già năm nay mới hai mươi ba, còn là một chàng thanh niên vừa mới bước vào đời.
Bạch mẫu hiểu điều đó, nên chuyện tình cảm bà không nhắc nhiều, chỉ nói vài lời rồi chuyển sang chuyện khác.
Lộ Già thì ngược lại, cậu khá để bụng chuyện này, mãi cho đến khi bữa cơm kết thúc, cậu đều là vẻ mặt trầm ngâm.
Mắt thấy chuẩn bị dọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-bi/1294160/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.