Sau mấy năm có thể gặp lại Lộ Già, Phương Nhận không hề kinh ngạc chút nào.
Dẫu sao thành phố lớn đến như vậy, thể nào cũng có thể lơ đãng gặp được nhau.
Lộ Già ngậm kem que ngồi trên băng ghế đá ngoài công viên, ngẩn ngơ xem các bác các bà khiêu vũ, Phương Nhận thấy quen quen liền đi tới nhìn thử, Lộ Già vừa vặn ngẩng đầu, ánh mắt hai người đụng vào nhau.
“Sao em lại ở đây?” Phương Nhận vừa nói vừa ngồi xuống phía đối diện, “Đã lâu không gặp.
”
Lộ Già ngẩn ra, sau đó đáp một tiếng: “Em đang chờ người.
”
Phương Nhận nhìn cậu, thấy cậu chẳng hề nhìn mình, lại hỏi: “Em dạo này thế nào?”
Lộ Già cổ quái nhìn lại hắn, không hiểu sao tự dưng cái người này ngồi xuống bắt chuyện với mình, “Cũng ổn.
”
“Anh nghe Hùng Nam Nhạc nói, em với Mục Ôn Nhiên cùng nhau về thăm trường?”
“Ừm.
” Cuối cùng cũng thu hút được sự chú ý của cậu.
Phương Nhận không biết xuất phát từ tâm lí gì, hắn chỉ muốn Lộ Già nói nhiều hơn, đừng có mà phòng bị hắn như thế này.
“Mục Ôn Nhiên thì sao, rất tốt chứ hả?” Hắn cố ý nhắc tới Mục Ôn Nhiên, vì hắn biết Lộ Già lưu ý y rất nhiều.
Nếu như Lộ Già là con mèo, thì bây giờ đã xù lông giơ móng vuốt rồi, kem que chẳng buồn ăn, nhìn Phương Nhận bằng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu.
Một lát sau, Lộ Già không nhịn nổi, nói: “Anh ấy rất tốt, nhưng chẳng có quan hệ gì với anh cả.
” Lời này nói quá trực tiếp, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-bi/490492/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.