Đến tận hiện tại Mục Hiển vẫn không hề kết hôn, vài năm trước đây bên ngoài đồn đại ông là một gã đồng tính luyến ái, lão gia tử khi còn sống mặc dù sử dụng trăm phương ngàn kế cũng không thể khiến ông thỏa hiệp.
Lời thề thời niên thiếu theo gió bay đi, đôi khi Mục Hiển cũng không hiểu nổi bản thân ông đang kiên trì vì điều gì.
Có vô số lần áp lực nặng nề khiến ông không chống đỡ nổi, tưởng chừng như chỉ một giây tiếp theo thôi ông sẽ buông xuôi tất cả, sẽ thỏa hiệp tìm một người phụ nữ kết hôn chung sống hết đời.
Nhưng mỗi khi quay đầu nhìn lại, ông biết mình không thể làm vậy.
Mục Ôn Nhiên đã từng hỏi ông rằng, ông vẫn chưa chịu kết hôn có phải bởi vì trong lòng có người chăng.
Mục Hiển không biết Mục Ôn Nhiên nghe ngóng từ đâu ra, đứa cháu này của ông luôn có biện pháp tìm hiểu được hết những gì y muốn biết.
Đó là chuyện của mười mấy năm về trước, khi ấy Mục Chương Thành cùng Sở Duyệt còn chưa có ly hôn, Mục Hiển vẫn là cậu ấm cà lơ phất phơ.
Y ỷ vào sự sủng ái của lão gia tử, quả thực coi trời bằng vung, khắp nơi gây sự, thậm chí gây chuyện với người đụng đến dao gậy, phải vào bệnh viện mấy hồi.
Ở nơi ấy y gặp được Dư Thần, cậu thiếu niên thanh tú mà nhỏ gầy, dường như chỉ một cơn gió nhẹ thổi qua thôi cũng có thể thổi bay đi được.
Mục Hiển nhìn ra hành lang mấy lần đều gặp được cậu chàng, mỗi lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-bi/490495/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.