Hơn ba giờ sáng, Mục lão gia tử bị đẩy vào phòng cấp cứu.
Những người đứng bên ngoài chờ đều hiểu rõ, lão gia tử đã đến điểm cuối con đường, không thể đi tiếp.
Mục Hiển cùng Mục Ôn Nhiên đến trước, sau đó là Mục Chương Thành, Sở Duyệt, Mục Ôn Thừa cùng vợ chưa cưới của hắn.
Mục Ôn Nhiên kinh ngạc khi thấy Sở Duyệt, mà bà cũng không được tự nhiên khi gặp y.
Thấy Mục Ôn Nhiên ngồi ở một góc ít người, Sở Duyệt cũng qua đó ngồi cạnh, làm bộ tuỳ ý giải thích: “Hôm nay tới thăm Mục Ôn Thừa, vừa vặn nghe tin nên mẹ cũng tới cùng.”
“Ồ.”
“Dạo này ông ấy tìm cho con không ít phiền phức đi?”
“Tàm tạm.”
“Nhiều người lớn rồi vẫn cứ ấu trĩ như thế.” Sở Duyệt than một tiếng, thật giống như đem hết những không cam lòng cùng oán giận những năm qua cùng than thở ra, chỉ giữ lại một ít hồi ức đẹp, “Giờ nói gì cũng đều trễ rồi…..
Ông ấy nhiều năm qua vẫn không tái hôn ít nhiều gì cũng vì con, con biết không?”
Mục Ôn Nhiên nghiêng đầu qua chỗ khác.
Sở Duyệt quan sát vẻ mặt y, phỏng đoán, “Con biết?” Bà dựa vào tường, “….
Cũng đúng.
Con với Mục Ôn Thừa đều thông minh.”
“Thằng bé thế nào rồi?” Sở Duyệt không nói thẳng tên Lộ Già ra, đến giờ bà vẫn chưa đồng ý với lựa chọn của Mục Ôn Nhiên.
“Rất tốt.”
“Trừ hai câu này con không còn từ gì để nói sao?” Sở Duyệt cúi đầu, đầy vẻ cô đơn, “Nói nhiều với mẹ chút đi.”
“Mẹ nhìn Mục Ôn Thừa đi.” Mục Ôn Nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-bi/490503/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.