Chiều hôm sau.
Trình Tri lái xe ra khỏi nhà.
Khi cô đến trước cổng Lâm Trạch, cánh cổng sắt chạm khắc màu đen từ từ tự động mở ra.
Trình Tri vốn định dừng xe gọi điện cho Lâm Đông Tự thì hơi sững lại, ngay sau đó cô nhận được yêu cầu gọi thoại từ Lâm Đông Tự.
Cô bắt máy, giọng anh truyền ra từ ống nghe: “Cứ lái thẳng vào đi, Trình Tri.”
Trình Tri làm theo lời anh, lái xe vào trong sân.
“Đi hướng nào vậy?”
Phía trước là ngã rẽ.
Lâm Đông Tự nói: “Rẽ phải.”
Ngay sau đó, anh xuất hiện dưới mái hiên bên phải.
Ở đó có một thang máy.
Khi cửa thang máy mở ra, Lâm Đông Tự bước ra.
Anh đứng trên bậc thang, kiên nhẫn đợi Trình Tri đỗ xe xong.
Đỗ xe xong, Trình Tri đẩy cửa xe bước xuống, khoác túi xách rồi cười đi đến trước mặt anh.
“Nhà anh lớn thật đấy.” Cô quay đầu nhìn quanh, giữa sân có một đài phun nước lớn, lúc này đang phun cột nước.
Ngoài hai làn xe bên trái và bên phải, xung quanh đều là cây xanh được sắp xếp rất nghệ thuật, vừa đẹp mắt vừa thoải mái.
Những con đường nhỏ uốn lượn dẫn đi khắp nơi len lỏi trong khu cây xanh, như một mê cung.
Lâm Đông Tự cười một chút, còn chưa nói gì, Trình Tri lại hỏi: “Chỉ có mình anh ở nhà sao?”
Anh đáp: “Không phải, ông nội tôi cũng ở đây, chú và thím ban ngày đi làm, tối mới về, em họ thường xuyên đi tỉnh khác, không mấy khi ở nhà.”
Rồi anh trấn an cô: “Yên tâm, từ thang máy này đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-dong-ngai-ngu/2990760/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.