Vì là thứ Sáu, Trình Tri lái xe thẳng về nhà bố mẹ.
Cô bước vào nhà trong bộ đồng phục cấp ba, trên vai cô là chiếc ba lô cưỡi ngựa đa năng đựng bộ đồ cưỡi ngựa, trong tay xách chiếc ba lô cô mang theo buổi sáng.
Trình Tri thay giày ở hành lang, vừa bước vào phòng khách thì gặp Trần Châu Lương từ bếp đi ra.
Trần Châu Lương nhìn Trình Tri đang mặc đồng phục xanh trắng, buộc tóc đuôi ngựa cao trước mắt, có một thoáng ngẩn ngơ, như thể nhìn thấy cô mười năm về trước.
Sau đó, anh giọng điệu thờ ơ nói: “Đi đoàn làm phim đóng vai diễn viên quần chúng vui không?”
Trình Tri nói: “Cũng khá thú vị.”
“Khi nào cậu đưa tôi đi chơi với?” Trần Châu Lương hỏi.
Trình Tri khá ngạc nhiên nhìn anh, hỏi ngược lại: “Cậu khi nào lại hứng thú với cái này vậy?”
Trần Châu Lương đặt món ăn xuống, giả vờ bình tĩnh đáp: “Chỉ là tò mò thôi.”
Trình Tri khách quan bình thản trình bày sự thật: “Cậu bận rộn cả ngày như vậy, đâu có thời gian đâu.”
Sau đó cô định về phòng.
Trần Châu Lương chú ý đến chiếc ba lô cưỡi ngựa trên vai cô.
Ánh mắt anh rơi vào chiếc mũ bảo hiểm an toàn được gắn ở lớp ngoài cùng, lên tiếng hỏi: “Cái này là gì?”
Trình Tri quay đầu nhìn lại, đáp: “Đồ cưỡi ngựa.”
“Sau khi đóng vai quần chúng ở đoàn làm phim, chúng tôi đã đi trường đua ngựa chơi, đây là bộ đồ cưỡi ngựa Lâm Đông Tự tặng tôi.”
“Trần Châu Lương, tôi đã được cưỡi ngựa đó,” Trình Tri nhắc đến cưỡi ngựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-dong-ngai-ngu/2990768/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.