Mười ngày sau tiệc đầy tháng của các bé, Trình Tri được Lâm Đông Tự đưa đến bệnh viện kiểm tra sau sinh.
Mọi chỉ số đều rất tốt.
Hai người nắm tay nhau bước ra khỏi bệnh viện.
Lên xe, Lâm Đông Tự hỏi: “Muốn đến công ty với anh một chuyến không?”
Trình Tri chớp mắt, tưởng anh phải quay lại xử lý công việc nên hiểu chuyện nói: “Vậy anh cứ đến công ty đi, đừng lo cho em. Em tự bắt xe về cũng được.”
Lâm Đông Tự: “…”
“Không phải anh bận việc công,” anh nhỏ giọng thở dài, nói thẳng: “Anh chỉ muốn… ở riêng với em thêm một lúc.”
Ở riêng thêm một lúc.
Trình Tri bật cười, gò má hơi hồng, nhỏ giọng trách anh: “Nói nghe đường hoàng ghê.”
Lâm Đông Tự nhướn mày, lại hỏi lần nữa: “Đi không?”
Trình Tri nhẹ “vâng” một tiếng.
Trong nhà có bảo mẫu và mẹ anh giúp chăm con trai lẫn con gái, cô cũng đã vắt sẵn sữa, trễ một chút về nhà cũng không sao.
Lâm Đông Tự lái xe đưa cô đến tập đoàn Lâm thị.
Đỗ xe xong, anh kéo cô vào thang máy riêng.
Trong thang máy, anh cúi xuống hôn cô.
Trình Tri bị anh ép vào góc, nép trong lòng anh để đáp lại nụ hôn ấy.
Cô hơi ngẩng đầu, dịu dàng mà nhiệt tình, đôi má ửng hồng.
Thang máy vừa mở, Lâm Đông Tự lập tức bế cô lên, sải bước dài đến bàn làm việc.
Anh gạt mọi thứ sang một bên, đặt cô ngồi lên mặt bàn rồi chống tay lên đó, nghiêng người tiếp tục hôn.
Dù đã là mẹ của hai con, cơ thể Trình Tri không hề mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-dong-ngai-ngu/2990809/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.