Khi Hà Nguy trở về Cục, trời đã sáng rõ rồi.
Người nhà Trình Trạch Sinh đến nhận thi thể, bố hắn ở Canada đã đặt vé máy bay chuyến sớm nhất về đây.
Chỉ có bà Đinh Hương mẹ hắn là theo con trai khắp nơi, cùng hắn tham gia buổi lưu diễn lần này, bấy giờ kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh.
Bà Đinh Hương nháy mắt suy sụp, nhào vào ôm chặt thi thể không buông tay.
Hôm nay Cục Cảnh sát thành phố ồn ào hơn ngày thường, không biết các đơn vị truyền thông lấy đâu ra thông tin, đồng loạt ngồi chờ trước cửa.
Hà Nguy hé rèm xếp ra, nhìn đám người đông nghịt bên dưới, thở dài:
– Áp lực lớn quá, liệu có phải đeo vòng kim cô không?
– Người chết là người nổi tiếng trong xã hội, còn bị bắn chết, tạo thành ảnh hưởng xã hội rất xấu.
Chắc chắn cấp trên sẽ có chỉ thị.
– Một tay Trịnh Phúc Duệ cầm bình giữ nhiệt, tay kia xoa cái đầu bóng lưỡng hồi lâu – Còn có truyền thông nhòm ngó, mấy người cầm bút cũng không phải dạng vừa đâu.
Chúng ta làm không tốt chút là bị chỉ điểm ngay.
Hà Nguy cười cười:
– Chú hài hước thật đấy ạ.
Được rồi, cháu sẽ đi điều tra, có “chỉ thị” gì chú truyền đạt thẳng xuống là được.
Dứt lời anh đang chuẩn bị rời khỏi văn phòng Cục trưởng thì bị Trịnh Phúc Duệ gọi lại:
– Này, Tiểu Hà, còn một chuyện quan trọng.
Hà Nguy quay đầu, Trịnh Phúc Duệ kéo ngăn tủ, rút ra một chiếc chìa khóa quăng qua đó.
Hà Nguy vươn tay bắt lấy, chỉ thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-hoan-hung-do/219581/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.