Trời khuya vắng lặng, vầng trăng sáng trong treo trên màn đêm đen như mực.
Một chiếc xe Jeep dừng trước con đường lên núi Phục Long, Sùng Trăn và Hà Nguy cuốc bộ trên đường núi mười phút mới tới dinh thự.
Ngày tháng dần trôi kể từ ngày Trình Trạch Sinh qua đời, lượng fan lên núi tưởng niệm ngày càng ít đi.
Nhưng vẫn có người nhớ mãi không quên, coi nơi đây như nấm mộ của Trình Trạch Sinh, mỗi ngày dâng một bó hoa cầu nguyện siêu độ cho hắn.
Bọn họ đứng bên ngoài dây cảnh báo, chỉ thấy một bó hoa bách hợp yêu kiều lặng lẽ nằm bên trong.
Cánh hoa nở rộ còn vương hơi sương, rõ ràng tối nay mới được đặt ở đây.
Sùng Trăn cảm thán:
– Làm minh tinh sướng thật đấy.
Ông xem, bao nhiêu người tưởng niệm, vào tôi thì tôi cũng chẳng nỡ đầu thai.
– Yên tâm đi, ông không có số ấy.
Hà Nguy cúi người, cầm tấm thiệp gài trên bó hoa lên.
Lật mặt sau xem thì thấy hai dòng chữ xinh đẹp, dòng bên trên viết “HELLO.9th”, dòng dưới là chữ ký “Ngụy U Điệp”.
– Nhìn ngày tháng phía sau xem, cô gái này nỗ lực thật đấy, dâng hoa tươi liên tiếp chín ngày liền.
– Sùng Trăn xoa cằm phỏng đoán – Ông nói xem cứ giống như đang làm phép ấy nhỉ? Kiểu như phải dâng bảy bảy bốn chín ngày mới có tác dụng ấy?
Làm sao Hà Nguy biết được.
Anh cắm tấm thiệp về chỗ cũ, đặt bó hoa cẩn thận.
Một luồng sáng chiếu qua đây, Hà Nguy híp mắt, hóa ra cảnh sát tuần tra đang soi đèn pin.
–
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-hoan-hung-do/219646/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.