– Tối qua mưa rất to, cả đêm cậu không về.
Đối diện với câu trần thuật của Hà Nguy, Trình Trạch Sinh ngơ ngác, dè dặt hỏi:
– …Anh lo lắng à?
Tối qua sau khi gặp mặt Liên Cảnh Uyên thì hắn về nhà một chuyến, và dĩ nhiên bị mẹ giữ lại ngủ, không có cơ hội nói với Hà Nguy.
Nếu như biết Hà Nguy đang đợi hắn, còn lo lắng cho hắn nữa, vậy đừng nói là bên ngoài đổ mưa to, có mưa dao thì hắn cũng sẽ quay về.
Hà Nguy ngẩng đầu, đáng tiếc bây giờ không nhìn thấy nhau, bằng không Trình Trạch Sinh sẽ được thưởng thức biểu cảm lạnh lùng của anh:
– Đừng nghĩ nhiều, tôi muốn thảo luận vụ án với cậu thôi.
Lo lắng cho cậu làm gì? Lo cậu độ kiếp thất bại à?
Đây là lần thứ n Trình Trạch Sinh dâng lên xúc động muốn bịt miệng Hà Nguy.
Rõ ràng thoạt nhìn rất dịu dàng trầm tính, tại sao mở miệng ra lại khiến người ta tức chết vậy? Chắc trong Cục chưa từng cho anh đi phỏng vấn bên ngoài ấy nhỉ? Bằng không chắc hẳn phải khiến lãnh đạo và phóng viên bên ngoài tức sặc máu.
Hà Nguy hoàn toàn không cảm thấy mình cần một quyển “Nghệ thuật ngôn ngữ”, anh vừa lau bảng trắng vừa nói:
– Tối qua tôi đợi cậu về vì muốn nói cho cậu một tin rất quan trọng.
– Anh nói đi.
Lau xong bảng trắng, Hà Nguy dán lời khai của Trình Quyến Thanh lên, khoanh lại mấy nội dung quan trọng.
Trình Trạch Sinh đọc lướt qua nhanh như gió, dần cảm thấy ngạc nhiên, hắn xé bản lời khai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-hoan-hung-do/219685/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.