Lâm Hác Dư bị Trình Trạch Sinh sờ eo.
Sờ đâu không sờ tự dưng lại đi sờ eo người ta?
Hà Nguy nhìn về phòng bếp sau lưng Lâm Hác Dư, chắc hẳn Trình Trạch Sinh đang ở bên trong.
Có lẽ hắn cũng không biết mình vừa mới chạm vào một người lạ.
Dù sao Hà Nguy không nói, Trình Trạch Sinh cũng không thể biết được trong nhà có khách.
Trình Trạch Sinh cũng bước ra khỏi bếp, vừa hay đứng sau lưng Lâm Hác Dư.
Hắn còn đang nghi ngờ tại sao hôm nay Hà Nguy lạ thế, không nói một lời, cũng không lấy đồ, lại dỗi hả?
Bây giờ ba người đang đứng thành hình tam giác, Hà Nguy và Lâm Hác Dư không nhìn thấy Trình Trạch Sinh, Trình Trạch Sinh không nhìn thấy hai người trong nhà, nhưng dường như đôi bên đều có thể cảm nhận được sự tồn tại của đối phương, hai bên đều đứng yên tại chỗ không bước thêm một bước.
Cuối cùng, Hà Nguy phá vỡ im lặng, nói với Lâm Hác Dư đừng hiểu lầm, ma trong nhà rất đứng đắn, chắc chắn không “cố ý” làm chuyện đó.
– Sờ tôi thật mà.
Lâm Hác Dư bình tĩnh tỏ ra vô tội.
Một người đàn ông phương Bắc cao mét chín, có một làn da màu mạch đang đòi lại quyền lợi cho vòng eo không mấy giá trị của mình.
– Ông yên tâm đi, chắc chắn cậu ta không biết người mình chạm vào là ông.
Lâm Hác Dư nhạy bén phát hiện ra hàm ý của câu nói ấy:
– Cậu ta tưởng rằng đang sờ ông à.
Hà Nguy vội vàng phủ nhận:
– Không phải.
– Vậy là ai?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-hoan-hung-do/219691/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.