Đinh Hương nhập viện rồi, Hà Nguy và Trình Trạch Sinh không dám chậm trễ, nửa tiếng sau đã có mặt tại trung tâm chẩn đoán điều trị khẩn cấp Bệnh viện số 1 thành phố.
Trình Quyến Thanh đang dựa vào tường ung dung nghịch điện thoại, Trình Trạch Sinh vội bước tới hỏi:
– Nghiệp chướng gì thế này, em trai tôi thực sự bị cậu dạy hư rồi!
– Haiz… – Đinh Hương thở dài – Nếu sợ chọc tức mẹ thì hai đứa nó đã không làm ra chuyện thế kia.
– Vô tâm cái gì? Đâu phải tôi không muốn về, bố mẹ không cho tôi về đấy cứ?
– Anh, mẹ đâu rồi?
– Bố, bố vào trước đi ạ.
– Ồ, hóa ra là vậy.
– Ánh mắt ông Trình chuyển sang Trình Trạch Sinh – Con nhìn con mà xem, Trung thu người ta cũng về nhà, con bận gì thế không biết?
Hôm nay Trình Trạch Sinh bất chấp tất cả, hắn đứng đó muốn đấu tranh với hai ông bà tới cùng, nhìn bố mình với ánh mắt quật cường bất khuất.
Hà Nguy cảm thấy không ổn, kéo cánh tay Trình Trạch Sinh, hai người về trước, bàn bạc kỹ hơn.
Chuyện này đã nói ra rồi, chẳng lẽ còn có thể nhét trở về?
Trình Quyến Thanh chỉ vào phòng bệnh, Hà Nguy bước tới từ phía sau:
– Chính là như vậy đấy.
Con và Hà Nguy sẽ ở bên nhau cả đời.
– Tại sao anh còn ở bên ngoài, tình huống của cô có nghiêm trọng không?
– Không sao, huyết áp cũng hạ xuống rồi, đang xem phim ở bên trong ấy.
– Trình Quyến Thanh nhắc nhở – Khuyên hai người đừng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-hoan-hung-do/737121/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.