Bóng tối, bóng tối vô tận không biên giới.
Màu đen nồng như mực vô cùng quen thuộc, Hà Nguy lơ lửng bên trong ở trạng thái mất trọng lực.
Anh tự do chuyển động, hưởng thụ niềm vui ngao du vũ trụ.
Dần dần, bên cạnh bắt đầu xuất hiện từng điểm sáng, từ từ ghép thành chùm tia sáng.
Hà Nguy bình tĩnh nhìn chúng nó đan lại thành một khối lập phương ngay trước mắt, ôm lấy cơ thể anh.
Mỗi một dải sáng ở đây đều là lịch sử trưởng thành của anh.
Không biết tại sao, lần trước nhìn thấy những điểm sáng này, chúng đan thành từng luồng ánh sáng san sát nhau, nhưng lần này khe hở giữa những điểm sáng lớn hơn, xếp hàng lỏng lẻo hơn rất nhiều, hình lập phương hợp thành từ những điểm sáng mỏng như cánh ve, lung lay chừng đổ.
Cho dù tiếp đó có sập xuống cũng không có gì kỳ quái.
– Lại gặp mặt rồi.
Âm thanh trầm thấp vang lên lần nữa.
Phản ứng của Hà Nguy vô cùng bình tĩnh, dường như đã đoán trước âm thanh này sẽ xuất hiện.
Sau khi anh đổi về vị trí vốn có trong thời thơ ấu, vốn dĩ phải đi theo Hà Lục về nhà, nhưng đột nhiên xung quanh tối sầm xuống như cúp điện.
Ngay sau đó cơ thể anh nhẹ bẫng, bước vào không gian mất trọng lực này.
Thời gian ở đây có thể cụ thể hóa, từng giây từng phút trôi qua giống như từng tấm ảnh chụp tỉ mỉ ghép lại với nhau.
Dẫu cho Hà Nguy chỉ là một người ngoài ngành vật lý thì xem qua một số video phổ cập khoa học cũng hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-hoan-hung-do/737128/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.