Lội qua mạch nước ngầm đen như mực, không biết dưới chân là vật chất gì, giẫm lên bề mặt không cảm giác được sự tồn tại của nó, nhưng cũng không có cảm giác mất trọng lực và rơi xuống, còn huyền ảo hơn cưỡi mây đạp gió.
– … Thất tình? – Liên Cảnh Uyên sững người, đánh chết anh ta cũng không nghĩ tới nguyên nhân này.
Cuối cùng, trước mắt xuất hiện một điểm sáng, tựa như lối ra của “đường hầm âm u” này, cho dù điểm sáng ấy rất yếu ớt, nhưng trong bóng đêm tối tăm không nhìn rõ năm ngón tay, nó bừng sáng lạn như sao.
Hà Nguy từng bước lại gần, nhìn chằm chằm điểm sáng ấy, phát hiện nó là… một ngọn đèn?
Hết chương 94
Hà Nguy chớp chớp mắt, anh đang ở trên một đường phố xa lạ, ánh trăng sáng treo cao trên đầu, anh vươn tay xem đồng hồ, phát hiện kể từ lúc anh bước vào đường hầm đen ngòm kia, thời gian chưa từng trôi thêm.
Liên Cảnh Uyên khẽ cười, nhưng trong mắt đầy vẻ khó hiểu.
Anh ta cho rằng Hà Nguy uống nhiều rồi, lấy đi ly rượu khỏi tay anh, đổi thành Soda.
– Anh làm sao vậy, say rồi à?
Đây là đâu?
Hà Nguy chớp chớp mắt, anh đang ở trên một đường phố xa lạ, ánh trăng sáng treo cao trên đầu, anh vươn tay xem đồng hồ, phát hiện kể từ lúc anh bước vào đường hầm đen ngòm kia, thời gian chưa từng trôi thêm.
– Được, tôi biết rồi.
– Hà Nguy cầm dây thừng, khẽ nói – Nếu như tôi xảy ra chuyện gì, cậu nhất định phải nhớ rõ phủi sạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-hoan-hung-do/737133/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.