Đã lâu lắm rồi Hà Nguy mới ngủ ngon thế này, anh ngủ thẳng một đêm tới sáng không mộng mị.
Nhưng anh không thức dậy tự nhiên mà bị từng nhịp nhấn nhẹ nhàng theo tiết tấu đánh thức.
Đây chính là căn dinh thự cũ trên núi.
Nơi hắn đã chết, cũng là nơi khởi điểm của giấc mộng dài, Hà Nguy đang nghẹn ngào quỳ bên cạnh thi thể hắn.
Không chỉ là vuốt, cái đuôi xù lông cũng vung lên quét qua mặt anh mấy cái, dường như đang bảo anh đừng ngủ nữa, mau dậy nấu cơm, trẫm đang trong tuổi lớn, không thể bị đói được!
Nhạc Chính Khải kinh ngạc:
Đây là đâu?
– Được rồi, được rồi, để tao mở đồ hộp cho mày.
Nhạc Chính Khải xua tay, không phải không thể, đừng xem thường tiềm năng của Ragdoll nhà ông.
Trình Trạch Sinh lười chẳng thèm để ý tới anh ta, quay sang dặn dò Hướng Dương ở lại phòng bảo vệ xem camera, còn Nhạc Chính Khải bị hắn kéo lên tầng, hai người gõ cửa từng nhà hỏi han.
– Không hổ là mèo tiên nữ, quả nhiên không ăn khói lửa nhân gian.
Hà Nguy ngáp một tiếng, xoa cái đầu nhỏ của Stephen rồi xuống giường mở đồ hộp.
Nhìn mới tới bảy giờ hơn, anh chuẩn bị đồ ăn cho nó xong rồi về phòng ngủ thêm giấc nữa.
– Stephen! Con chạy đi đâu vậy? Tại sao lâu như vậy mới về?
Đang mơ màng chuẩn bị chìm vào sâu trong giấc mộng đẹp, hai chân trước của chú mèo lại đạp lên cánh tay anh.
Bỗng, tai Stephen giật giật, Hà Nguy nghe thấy tiếng hít thở như có như không.
Nếu như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tri-hoan-hung-do/737138/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.